19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng năm mới, cả bọn đều nâng ly chúc mừng, sau đó chui tọt vào lều ngủ đến 9 giờ sáng hôm sau.
Chiếc xe 16 chỗ chở họ về trường, sau đó ai về nhà nấy.
Hiori về nhà bố mẹ, còn Karasu ở lại chung cư.
"Anh ở lại nhớ giữ sức khỏe, em phải ra sân bay sớm, không cần tiễn đâu nhé."
"Ừ, em về cũng giữ sức khỏe, đi đường cẩn thận."
Sau khi giúp Hiori để đồ lên taxi, Karasu quay lại hầm xe khởi động chiếc xe cưng của mình.
Hiori không để ý có xe theo đằng sau, gọi điện báo cho bố mẹ một tiếng.
Karasu nhìn theo Hiori thật lâu, cho đến tận lúc máy bay của cậu cất cánh mới rời đi. Anh cũng không vội về nhà ngay, cùng bạn bè tụ tập nói chuyện.
"Năm nay Eita chắc không về." Aiku nói.
"Ừ, nó mới đi được hai tháng mà."
"Tự nhiên thiếu một đứa không quen ha." Sendou rít một điếu thuốc.
"Sau này còn thiếu tao nữa mày." Karasu thở dài.
"Ờ. Trời cái tự nhiên tao cô đơn quá." Sendou đáp.
"Haizzz."
Ba người như thường lệ tới đền cầu nguyện, sau đó đi chơi bowling giải trí.

"Ngon! Strike!" Aiku nói.
"Tao thiếu 9 điểm nữa... " Sendou tự nhẩm.
"Thua hết tao thôi." Karasu vào lượt.
"Cạch."
"Há há há!! Thua hết tao thôi là ý này á hả??" Sendou cười lớn trước pha gáy to của Karasu.
"Mẹ" Karasu lầm lụi trở về.
Cuối cùng, Sendou là người thua và phải trả tiền.

"Mùng 1 đầu năm mà vẫn đông gớm." 3 người chen chúc nhau trên đường.

"Mệt thấy gớm." Karasu ngồi phịch xuống chiếc sofa siêu dài, bật ti vi lên.
"Vô, làm ván game các chú." Giọng Otoya từ đâu vang lên. Thì ra là Sendou gọi face time.
"Zô." Aiku nói.
"Defeat!" Tiếng game từ máy Karasu vang lên.
"Chết rồi, trận mở bát đầu năm mà vậy đó..." Sendou nói.
"Tại mày gà đó, đồ tró!" Aiku nói.
"Gì??? Tao gà cái con ** ***! Có mà mày đi ad gà vãi *** ấy"
"Cái *** mày ấy!"
"Mẹ chúng mày im mồm đi! Gà cả đôi" Karasu nói.
"*** chúng mày có sẵn sàng không??" Otoya gào thét.

Bên này, Hiori đã đáp xuống máy bay, gọi taxi trở về nhà.
"Bố, mẹ." Cậu xách va li bước vào nhà.
"Con, vào ăn đi! Chắc con đi đường cũng mệt rồi."
"Vâng, chúc mừng năm mới bố mẹ"
Hiori vừa rửa bát xong thì nhận được tin nhắn từ Karasu.
-Quên lì xì cho em rồi. Hôm nào gặp anh lì xì sau nhé.
-Hể. 21 tuổi rồi vẫn được lì xì hỏ.
-Em mãi là em bé mò. Em bé của anhhh. Tin nhắn được gửi kèm theo một chiếc sticker đáng yêu.
"Hờ hờ." Hiori cười nhẹ sau đó ra xem tivi với bố mẹ.
"Năm nay Yo cũng không dẫn bạn gái về nhà hả?" Mẹ Hiori hỏi.
"Dạ không, con chưa có ý định yêu đương." Hiori cười trừ.

"Ôi, tao nhớ Hiori quá mậy."
"Kệ mày, than **"

"Mẹ thằng ***"
"Tao có nên bay đến đó gặp ẻm không mày?"
"Thừa thời gian thì đến."
"Tao đặt vé đây..."
"Nó bỏ mình kìa..."
"Có tình yêu là bỏ bạn."
"Đồ tró."
"Về đây." Karasu nói.
"Vãi, tưởng thâu đêm??"
"Chúng mày tuổi *** so với Hiori." Karasu cười khinh, sau đó lượn mất.
Karasu dự định bay khứ hồi trong ngày kia luôn nên không chuẩn bị gì nhiều.
Anh định cho Hiori bất ngờ nhưng lại không biết địa chỉ nhà nên đành gọi Hiori ra sân bay đón.
"Mới mùng ba mà, anh không đi chúc tết họ hàng à?"
"Xong rồi mới đến tìm em đó~"
"Ò, vậy em dẫn anh đi tham quan quê em chút."
"Được thuii"
"Trước đó, lì xì cho bé iu của anh." Karasu lấy từ trong túi ra hồng bao may mắn.
"Em cảm ơn." Hiori nhận lấy "Em có được mở ra ngay bây giờ không?"
"Được chứ."
"Hì, em sẽ mở ra sau khi tặng thứ này cho anh." Hiori cũng rút trong túi ra một chiếc hồng bao.
"Hửm~Anh cũng được lì xì sao."
"Ừm hứm. Mật khẩu là 15082901****."
"Hể~ Mật khẩu thẻ của em là 30110017****."
"Hê hê, ý tưởng lớn gặp nhau sao." Hiori cất bao lì xì đi.
Hai người đi thăm thú vài nơi, sau đó Hiori tiễn Karasu về khách sạn.
"Em ăn ngon miệng nhé, chiều anh về mất rồi."
"Em sẽ lên sớm với anh." Hiori nói.
"Ừ. Anh chờ em."

Vài ngày sau, Hiori trở về căn chung cư nhỏ ở Tokyo, vừa vào đã thấy Karasu cùng Cacao đang nằm ngủ trên sofa.
"Tabio." Hiori khẽ gọi.
Karasu có vẻ không nghe thấy, Hiori bèn ngồi xuống, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh rồi tặng Karasu một nụ hôn lên trán.
Hiori nhẹ nhàng đi cất đồ rồi đi tắm. Lúc tắm xong thì Karasu đã tỉnh, gã đi đến bên Hiori hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã xa lâu ngày.
Họ tận hưởng những ngày nghỉ còn lại bên nhau trước khi trở về cuộc sống học đường.



Bước vào đầu tháng hai, hơi thở của mùa xuân cũng xa dần. Cả nhóm bạn dần bước vào kì thi giữa kì 2, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị.
"Tháng 3 này anh đi rồi." Karasu khẽ luồn tay vào tóc Hiori.
"Ừ. Ổn thôi. Hãy chờ em nhé."
"Anh sẽ luôn chờ em."
Theo dự định, kết thúc năm học Karasu mới sang Mỹ du học, nhưng do một số nguyên nhân nên anh đành dời lịch đi sớm hơn.
Karasu được nhận vào một trường danh tiếng, anh ở bên đó luôn cố gắng học tập và trau dồi kinh nghiệm.
Hiori ở lại chuẩn bị kĩ càng để nộp hồ sơ vào trường của Karasu.
Vào đầu hè, trời bắt đầu oi ả. Dưới cái nóng gần 40 độ, Hiori cũng lười ra khỏi nhà. Cậu thi thoảng sẽ lên sân thượng hóng gió, vì cứ ngỡ là anh sẽ xuất hiện như lần đó.
Ngày gặp lại nhau sắp đến gần, điều này khiến Hiori không khỏi vui mừng. Cậu vui vẻ đi lựa quà gặp lại cho anh bạn trai của mình.
Nhưng Hiori không ngờ đến, trong đám đông, một người đàn ông lướt qua cậu, tiện tay thò vào túi áo cậu, cuỗm luôn chiếc điện thoại chứa đầy kỉ niệm.

Hiori đành đi mua chiếc điện thoại mới, cũng thay đổi số điện thoại. Cậu gọi mấy lần Karasu cũng không nghe máy, định bụng qua đó rồi nói cho anh luôn.

Vậy là Hiori đặt vé máy bay qua Mỹ sớm hơn. Ngày đó, cậu thiếu niên đem bao hoài bão tiến về đất nước có người thương và ước mơ của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karahio