[1] 365 Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 --Nhớ tuu hông, tác giả của AllSae và BarouNagi nào đó nè chời((: Hôm nay đẻ thêm bộ KaraHio này nữa vì vã quá tr vã mà hàng thì tất nhiên hiếm bỏ xừ! Cũng có một vài bạn viết rất hay nhưng mà ít cái húp quá nên tuu đành phải vận động tiếpp


"Anh cố gắng suốt một năm để đến bên em! Mình yêu nhau nhé..?'


-------


"Tôi yêu em, Hiori!"


"Trong vòng  1 năm, anh có thể làm tôi rung động thì kết quả anh hiểu rồi đó"


"Dễ thôi! Em chờ đó Hiori"


---


Ngày 1, Hiori thức giấc vì tiếng chuông cửa. Một hộp quà xinh xắn không quá to cũng không quá nhỏ được đặt ở dưới ngay khi em mở cửa ra, người gửi không ai khác chính là Karasu Tabito. Em có hơi bất ngờ vì anh ta thực hiện yêu cầu của em thật.


Bên trong hộp quà khá đơn giản, nhưng bức thư của Karasu nói rằng anh chứa rất nhiều tình yêu của mình trong đó và có cả nụ hôn nữa. Anh gửi cho Hiori những bông hoa xinh đẹp, dầu dưỡng tóc, socola, khăn tay,... Và còn một tờ giấy ghi chú mà anh đã dán bên trên hộp quà


"Tôi yêu em, Hiori Yo"


Em chẳng quan tâm đến nó nhiều cho lắm, em nghĩ là do Karasu quá rảnh rỗi mà thôi. Hộp quà được Hiori cất gọn vào góc phòng còn chỗ bánh kẹo thì mang vào tủ. Trong lòng em báo tin rằng một năm sắp tới thì phòng em chất đầy quà


---


Ngày 2, Hiori quyết định giữ kín chuyện này, nhưng bằng một cách thần thánh nào đó mà tụi bạn của em vẫn biết được. Họ nói rằng Karasu sẽ sớm bỏ cuộc vì thời gian thôi, em cũng nghĩ như thế. Con người đào đâu ra cái nghị lực to lớn đến vậy chứ?


Hôm nay anh vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Hiori. Anh nhắn rằng muốn một ngày nào đó sẽ đến nhà thăm em, hiện tại anh đang ở một nơi nào đó cách xa em lắm. Em từ chối Karasu và nói rằng đừng gặp nhau sớm như vậy, nói thêm về chuyện theo đuổi em


"anh không làm được, anh lấy ở đâu sự kiên trì đó?"


"Bằng cách tôi ngắm hình em và nhắn tin cho em mỗi ngày! Tôi sẽ luôn tâm huyết cho năm nay! Em phải chờ tôi đó"


---


Ngày thứ 8


Dạo này em và anh hay nhắn tin với nhau nhưng tất cả cuộc trò chuyện đều là do Karasu chủ động. Hiori cho rằng anh chưa là gì cả, chưa đủ ảnh hưởng đến cuộc sống của em và em chỉ nhắm tin ậm ừ qua loa với anh thôi. Em sẽ chống mắt lên xem anh cố gắng đến bao giờ


Số lượng quà gửi đến cho Hiori cũng nhiều dần, em tưởng Karasu cách vài ngày hay vài tuần mới gửi một lần. Nhưng không, một ngày anh ấy có thể trao cho em chục hộp quà cũng còn ít. Em nói anh là một tên kì quái khi chẳng biết tiếc tiền mà cứ mua mãi thôi


Quà được gửi đến liên tục tất nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của bố mẹ Hiori rồi. Bà mẹ nhắc nhở con mình đừng nên chú tâm vào những chuyện này nhiều quá, rồi cũng bông đùa rằng có vẻ em đang quen một cô gái nào đó xinh lắm. Em chỉ ậm ừ cho qua, "cô gái" này hướng nội mà nói nhiều lắm đó


Em lại tiếp tục sắp xếp những hộp quà nhỏ xinh vào một góc phòng. Không phải vì thích, vì em không biết nên xử lí thế nào với số lượng đó thôi, kể ra thì những món đồ Karasu gửi đến cũng có ích lắm. Nhưng chúng không đủ khả năng khiến Hiori bận tâm và tất nhiên em không hề dùng chúng. Những thanh socola hay bánh kẹo em cũng không ăn, nó vẫn yên vị trong tủ, còn ai ăn thì em không cần biết


---


Rốt cục thì hơn một tuần và chuẩn bị sang tuần kế tiếp, Karasu vẫn chưa nản dù một tí. Một tuần so với một năm thì chưa là gì cả. Vẫn hỏi thăm sức khỏe, nhưng anh đã chịu hạn chế gửi quà rồi. Vì hôm kia Hiori đã phàn nàn với anh, nên anh quyết định 1 tuần sẽ gửi quà 2 lần. 


Hội bạn của em giờ còn chú ý chuyện này nhiều hơn em. Không phải vì họ muốn ăn cẩu lương, mà họ muốn xem anh chàng Karasu này sẽ cưa đổ Hiori "khó tính" nhà họ như thế nào. Bố mẹ em cũng biết hết, tuy cũng bất lực nhưng cũng góp vui nhiều hơn


"mọi người biết hết rồi! Thật là tồi tệ!"


"Nhanh vậy! Đừng có nói là em đã kể với họ nhé, Hiori?"


"đồ hâm! không có chuyện đó đâu!"


Lần này thì Karasu gửi cho Hiori một cái khăn tay vô cùng đặc biệt. Anh viết trong giấy ghi chú rằng là do anh tự thêu, quả thật là chiếc khăn có thêu tên của em. Anh ấy kể thêm là bản thân đang rèn luyện rất nhiều để có thể làm em hài lòng. Em nhắn lại là trông chiếc khăn cũng khá dễ thương.


"nhìn nó dễ thương đó! tôi chỉ thích nó chứ không thích anh đâu nhé!" Hiori tự công nhận đây là dòng tin nhắn dài nhất mà bản thân từng gửi cho Karasu..


---


Đến hơn một tháng của hành trình thì cả hai thực hiện chiếc video call đầu tiên. Dù là đã lâu lắm rồi mới nhìn mặt nhau, Hiori nghĩ rằng đối phương trông vẫn xí trai và nói nhiều như ngày nào, Karasu thì nghĩ người bên kia xinh đẹp hơn xưa, đẹp đến không tả nổi


Cuộc trò chuyện không mấy ổn lắm vì chẳng ai biết nói gì. Karasu tìm cách bắt chuyện, còn Hiori thì sao cũng được, em cảm thấy bản thân đang làm mất nhiều thời gian. Trong khi anh đang loay hoay thì em đã có thể ngủ được một giấc vừa đủ


"À.. Nè.! Tôi đến gặp em được không, Hiori? Em biết đó, cũng đã hơn một tháng rồi!"


"mới có 35 ngày! ít nhất phải 3 tháng"


"đi mà! Tôi sẽ không gửi quà nữa nếu tôi có thể gặp được em! Nói chuyện trực tiếp luôn dễ dàng hơn mà đúng hông?"


Karasu liên tục năn nỉ đối phương gặp mặt, Hiori cũng không chắc về việc đó. Em lại không ngờ rằng mới đó mà đã một tháng rồi, và hơn nữa là anh quạ đen kia chưa hề bỏ cuộc. Đúng là kiên trì ghê. Em đành đồng ý và đề nghị Karasu chừng nào đến ngày thứ 40 thì mới được gặp mặt. Anh đã vui sướng, hò hét trong cuộc gọi và Hiori hoàn toàn có thể thấy vẻ mặt trẻ con đó


"haizz đến chịu với anh!"


---


Ngày thứ 38, Hiori bất lực giải thích khi ba mẹ em lại một lần nữa hiểu lầm rằng em và Karasu đã chính thức yêu nhau. Trước đó em cũng đã giải thích 3 lần và đám bạn em cũng y chang vậy. Quả thật ai cũng nói là giống như đã yêu rồi vậy. Em và anh ấy dù nhắn tin trong cũng thân thiết lạ thường


Còn 2 ngày nữa Karasu sẽ đến đây, Hiori quyết định dọn dẹp cái góc trưng quà trong phòng mình. Em thề là nó chất chồng như núi vậy. Người ta giao đến tủ đựng đồ mà em đã đặt, rồi em xếp tất cả quà vào trong đó còn hộp thì vứt đi hết. Đã rất lâu hay đúng hơn là do em chưa bao giờ dùng đến chỗ đó, em chỉ đụng vào mỗi khi dọn dẹp. May là em thường xuyên dọn phòng đó chứ không chắc cả đống bụi


Phù! Hiori thở hắt ra và nhìn lại căn phòng của mình. Gọn gàng và sáng sủa, trông như vừa mới chuyển đến vậy. Em bước xuống nhà và thông báo với bố mẹ về chuyện Karasu ghé thăm, mẹ em bất ngờ và nói lẽ ra em nên báo sớm hơn


Tất cả mọi thứ coi như đã hoàn hảo


Bên Karasu, anh suy nghĩ liệu mình có nên mang hết tất cả ảnh của Hiori đi theo không? Nhưng dù sao anh cũng có thể ngắm một Hiori bằng xương bằng thịt kia, nhưng đống ảnh đó dễ thương quá, nhưng vali anh chật ních rồi, nhưng anh không nỡ để chúng ở lại..


Haizz! chắc phải đựng trong một cái túi nhỏ thôi, Karasu quyết định đem mọi thứ đi theo. Còn không quên mua quà cho hai bác và quà cho Hiori


-------End part 1


Vã quá vã quá vã quá! Dạo này là muốn tạo nhiều bộ cho Otp hiếm hàng lắm rồi mà sợ sau này nhiều quá viết khong có nổi((:


End part 1 tại đây thôi nhưng mấy bạn cố chờ tuu ở chap sau nha! Yêu, thân ái chào tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net