Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Hôm nay tôi và anh ấy đi vài nơi, siêu thị, công viên và quán cafe. Anh ấy có lịch học nên về sớm, lúc anh đi được một khoản xa rồi thì có một cô gái tới gần tôi. A, cô ấy là Shoyo Hima. Bạn gái cũ của anh, cô ấy là nữ thần của ngành luật, cô ấy hoạt bát, hiền lạnh, tốt bụng và xinh đẹp. Nếu tôi so sánh với cô ấy thì tôi một góc cũng không bằng. Chuyện tình của bạn họ nổi lắm, gần như ai cũng biết hết, nhưng lúc họ chia tay thì chả ai biết vì sao cả. Cô ấy nói với tôi rằng là nếu tôi không chia tay anh thì cô ấy sẽ khiến cuộc sống của anh bị phá hoại. Tôi sợ lắm, anh có tương lai sáng lạng hơn tôi rất nhiều, cả cuộc tình của tôi và anh thì chả ai biết cả trừ những người bạn thân của hai đứa. Cô ấy nói thêm, cô ấy sẽ đặt lịch bay cho tôi và đăng ký cho tôi vào trường đại học mới, nếu tôi không đồng ý thì sẽ có kết cục không đẹp. Tôi không được nói với anh ấy, phải giấu anh và biến mất. Tôi nghĩ anh sẽ quên tôi nhanh thôi, tôi là một kẻ tầm thường mà, chả có gì đặt biệt mà khiến anh có ứng tượng. Tôi đồng ý với điều kiện đó, anh có thể được làm những gì anh thích và có người yêu xứng đôi với mình. Không như tôi, chả giúp được anh gì cả, còn làm gánh nặng cho anh, cô ấy cái gì cũng có, trai tài gái sắc là câu giành cho anh và cô ấy."

"Ngày XX Tháng XX Năm XX

Đã hai tháng hơn kể từ ngày tôi rời khỏi anh ấy, tôi chắc là anh đã quên tôi và quay lại với Hima, tôi thì lại vẫn không quên được anh, anh như khắc sâu vào tâm trí của tôi. Trong hai tháng đã có nhiều chuyện xảy ra lắm, cô ấy đặt vé cho tôi qua Mỹ, nó xa anh lắm, tôi đã tạo vài acc clone để xem có thay đổi gì không, nhưng mà lần nào cũng như vậy, lần cuối anh cập nhật là buổi đi chơi cuối cùng của tôi và anh. Hừm, tôi nghĩ mình nên check thử phần tin nhắn chờ. Huh, có 5 tài khoản nhắn tin cho tôi, tin nhắn cuối cùng là 'Anh nhớ em Yo' vào 10 giờ sáng nay, tôi liền biết đó là anh, tôi cũng nhớ anh, tôi đành liều nhắn anh 'Tabito, em cũng nhớ anh lắm' ngay sau khi tôi nhắn anh liền trả lời 'Yo! Sau em lại bỏ anh?' Tôi vì một lý do nào đó mà cảm thấy anh đang rất tuyệt vọng. 'Em xin lỗi, đây là cách duy nhất để anh có thể làm công việc anh muốn.' Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, mắt tôi nhoè đi. Tôi tắt máy và đi xuống nhà, tôi sống cùng một gia đình nhỏ, lúc tôi mới qua liền tìm một công việc tạm bợ nào đó, thì trên đường tôi thấy tiệm hoa nhỏ khá là đông đúc, trong đó có một cô trung niên rất thân thiện, trên bảng có ghi tìm người làm thì tôi cũng xin vào làm, công việc chỉ cần biết tiếng Anh, biết chăm sóc hoa và thân thiện. Tôi cũng không quá giỏi tiếng Anh, nhưng đủ dùng, tôi cũng biết chăm sóc cây hoa. Lúc tôi xin vào làm thì cô ấy chỉ hỏi vài câu là xong, cô ấy hỏi tôi là tôi có nơi nào để ở chưa, chắc chắn là tôi chưa có rồi, cô ấy nói nhà cô ấy còn phòng trống, tôi có thể dọn qua ở, cô không cần tiền phòng chỉ cần tôi phụ giúp cô dọn dẹp mà thôi, tôi vui vì tìm được người chủ tốt và có chỗ ở."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net