em bé bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warrings: Occ, phi logic..

Lấy bối cảnh Karma đột nhiên bị thu nhỏ và siêu bám Asano

_________________

"Oaoa...Em..muốn..hức..Asano" Karma khóc lớn, luôn miệng gọi tên Asano.

Em bé nhớ Shuu rồi, muốn được cậu ôm ôm!

Mà đám người trước mặt Karma lại luống cuống chẳng biết làm gì cho phải. Đột nhiên sáng hôm nay, bọn họ đến lớp liền thấy một thằng nhóc tóc đỏ, ngũ quan tương đối giống Karma. Dự định là sẽ tiến đến chào hỏi cậu bé đáng yêu đang ngồi cuối dãy bàn học.

Maehara lanh chanh, cậu ngỡ cậu bé kia sẽ thích mình, ai ngờ đâu vừa nói được từ 'chào...' thằng bé lại khóc đến thương tâm như vậy. Cả lớp bất động, tốt nhất nên đợi thầy Koro vào xử lý, bọn họ không dám chịu trách nhiệm đâu.!

Mà cũng kì lạ một điều, thằng nhóc này cứ giãy đành đạch đòi hội trưởng hội học sinh trường - Asano Gakushuu, đừng nói với bọn họ đây là Karma đấy nhá, cái tính nết này thì không lẫn vào đâu được rồi.

Mọi người trong lớp dùng mọi thủ đoạn cũng không thể dỗ thằng nhóc ấy nín khóc được, ít ra bọn họ cảm thấy việc ám sát còn dễ dàng hơn.. Cả lớp nhăn mặt, bịt lỗ tai, tuy cậu ta dễ thương thật. Nhưng như này cũng quá ồn ào rồi!

Một lúc sau, vị cứu tinh của bọn họ cuối cùng cũng đã đến. Thầy Koro bước vào lớp với tâm trạng hoang mang, trong lớp học của mình cư nhiên lại có quái vật trẻ em. Bỏ việc dạy học qua một bên, điều quan trọng nhất hiện tại của lớp E là phải ngăn chặn tiếng khóc dậy trời  này. 

Chật vật gần 1 giờ đồng hồ, cả bọn cũng không có lay động được Karma bướng bỉnh này, đành vậy.. chỉ còn một biện pháp duy nhất. 

....

"ĐEM CẬU TA CHO ASANO!!" lớp 3E đồng lòng đồng dạ, bao gồm cả thầy Koro.

Quả thật bọn họ đỡ không nỗi con người này.

Và người phải vác cái cục nhỏ này xuống lớp A đương nhiên sẽ là người gây nên mọi chuyện- Maehara, cậu ta bị mọi người đùn đẩy cũng chẳng biết nói gì,  cố gắng lôi kéo Isogai cùng đi vậy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhóc Karma trên tay Isogai khi nghe sẽ được gặp mặt Asano liền ngoan ngoãn im thin thít.

"Chúng ta thật giống bố mẹ của thằng nhóc này nha!! "_Maehara đi bên Isogai lưu manh nói.

( đu cp tí :< )

"Cậu..cậu điên à? Bố mẹ cái gì chứ! "_ Isogai mặt đỏ bừng bừng. 

"Hưm..Đúng đúng..Asano cũng sẽ là zợ của Karma nữa"_Em bé Karma thấy vậy, chu mỏ đánh dấu chủ quyền.

"Ừm được nha" Isogai thấy Karma một bộ dáng đang yêu, cưng chiều nói.

Rồi cả ba vừa đi vừa luyên thuyên về câu chuyện gia đình của mình.

_____________________

Maehara cùng Isogai đưa người cho Asano cũng nhanh chóng biến mất tăm, Asano ngây ra, đến lúc định hình được mọi chuyện thì trong tay cũng đã ôm một thằng nhóc, mắt long lanh thiếu điều có hình trái tim hướng về phía cậu.

"Asa..Asano-kun " Karma đỏ mặt gọi tên cậu như thiếu nữ mới lớn.

Asano mắt giật giật, thằng nhóc này là ai ? Tại sao bọn họ lại đưa cái của nợ này đến cho cậu chứ!

"Có chuyện gì ?"_Asano dáng vẻ nghiêm túc, cậu không có thiện cảm với mấy thứ cái đáng yêu này.

"Asano-kun, Karma thích anh...rất thích luôn." Karma bé con lấy hết dũng khí tỏ tình với người đang bế mình, mặt nhỏ cũng đã đỏ đến tận mang tai.

"Không tôi không thích Karma !"_Asano từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với một người, không thể nào mối tình đầu lại là một thằng nhóc mới lớn như vậy được.

Karma bị từ chối, một mặt ủy khuất, lại bắt đầu muốn khóc. Asano-chan thế mà lại không có thích Karma. Cuối cùng Karma không nhịn được ấm ức, khóc toáng lên. 

Cậu thật muốn rút lại câu hồi nãy mà.

"Đừng khóc mà ! Tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi cũng rất thích Karma nha." Asano lên tiếng giải vây, nhìn xuống Karma, cậu thật không nỡ nhìn bé con này khóc.

Nghe được crush nói thích mình, Karma thoáng cái nín khóc, miệng nhỏ cười thật đáng yêu, chồm người lên như muốn hôn hôn Asano. 

Cậu cam chịu, thầm nghĩ : 'mất giá một lần vậy' rồi để cho bé Karma muốn làm gì thì làm

 Xong xuôi công đoạn tỏ tình, Asano vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong lớp A cũng đem Karma đi trốn tiết. Có  nhóc con này bên cạnh, cậu muốn học cũng không được. 

.

.

.

.

______________________________

còn pt2 nha T.T

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net