Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Kết thúc bữa ăn tối của cả 2 anh lại hỏi: ''Tôi đưa cô về được không?'' Cô nhìn anh chằm chằm đến ngẩn ngay người cô không biết từ lúc nào, anh đưa tay đung đưa trước mặt cô lập lại câu hỏi vừa rồi ''Có cần tôi đưa cô về không?'' Lúc này đây cô đỏ hết cả mặt ngượng quá mà hỏi lại''Anh không sợ người khác thấy rồi hiểu lầm à?!'' Anh cũng giống cô lúc nãy mất rồi hóa đá tại chỗ luôn và sao khi kèm chế lại cảm súc anh nói''Vậy nếu có sự hiểu lầm và treo ghẹo liệu em có chấp nhận tôi và làm bạn gái tôi không?'' Đúng cô là người rất được ưa nhìn đi đâu mà không gặp mấy câu tỏ tình như anh nhầm khi lại gặp mấu tên bẩn thủi hơi nhiều cô nghỉ những lời vừa rồi của anh là đùa cợt mà không quan tâm ngược lại cô còn mắng nhẹ anh ''Anh bị điên à?! Thật sự anh ổn chứ!'' Mặt dù cô nghỉ là lời nói đùa nhưng khuôn mặt cô bây giờ cũng đã đỏ ửng hẳng lên từ khi nào không hay cô buộc miệng hỏi: ''Tôi có điểm nào để anh thích cơ chứ?! Anh đừng quên là lúc nãy tôi vừa làm gì anh đấy chứ'' cô thoáng cười nụ cười làm anh cảm thấy xao xuyến vô cùng, lúc này đây anh nhìn cô chăm chú và nói ra những lời có lẽ đã tận đáy lòng mà anh vẫn giữ lâu nay.

     ''Tôi thích em vì em đầy cá tính chẳng sợ ai, còn nữa trong những lúc em nghe giáo huấn của giáo viên lúc nào em cũng đưa ra những ý nghỉ mà chưa ai nghỉ tới nó sẽ thực hiện được và lúc đó tất cả các con mắt của người khác điều nhìn em bằng ánh mắt kính nể và kỉ cương hơn bình thường, nếu tôi là em trong khi được thấy giao bằng võ học thì tôi đã nhận ngay chứ không phải là đưa nó ngược lại cho thầy, có lúc tôi nghỉ em rất ngốc nhưng mỗi lúc em lại làm tôi nhìn em bằng con mắt khác và kể cả lúc em gặp tôi ở tầng dưới của phòng giáo huấn em chẳng nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể mà ngược lại hoàn toàn là em còn mắng tôi nữa chứ, có những lúc em né tránh tôi nhưng tôi chả hiểu lí do tại sao tôi làm gì sai đâu cơ chứ...'' anh ngừng những lời vừa nói lại thay vào đó là anh nhìn thẳng vào mắt cô ''Đã bấy nhiêu đề đủ tôi thực sự đã yêu em chưa? Tôi muốn hỏi em rằng liệu em có cùng tôi đi chặn đường về sao hay không?'' Cô như chết tại chỗ đã rất nhiều người tỏ tình cô cũng như rất nhiều người làm cô ngây ngấc từ ánh nhìn ban đầu nhưng cô chưa hề cảm động và lung lay cảm súc như bây giờ cô thật sự đã giao động anh hay sao? Cô đã thích anh rồi hay sao? Sao bây giờ 1 loại cảm súc đang bao trùm lấy cô,cô đang vui và có lẽ là như vậy.

     Sao những lời nói đó là sự ra đi trong im lặng của cô bỏ lại anh chàng có vẽ thư sinh đúng ngây ngốc khi chưa có được câu trả lời mà mình muốn anh biết dù lời tỏ tình hay cách mấy nhưng liệu cô có thích anh hay không? Anh rối bừa bởi những cảm súc của mình có lẽ cô cần suy nghỉ lại cho việc này. Anh mong cô sẽ chấp nhận nó là tình cảm anh dành cho cô.

  Có lẽ câu từ chưa hay hoặc chưa rõ ràng nên mong m.n cho sự gợi ý
Thành tâm cám ơn m.n nhìu😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguyenhen