Chap 2-Say mèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang diễn trên sẫn khấu, khán giả ở dưới hò reo nhiệt tình với tất cả những bài hát của anh, năng lượng hôm nay thật sự rất lớn, nó làm anh phải hăng theo tất cả những khán giả ở dưới, sau khi diễn xong, anh rời khỏi sẫn khấu và đi theo đường bảo an đã vạch sẵn để đi lên xe. Dù đang bắt tay với tất cả mọi người, nhưng trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cậu ấy. Anh tự hỏi không biết khi nãy anh nhắn gì sai mà trong tin nhắn Tee nhắn cho mọi người có vẻ khá buồn bã.

Sau khi lên xe và tạm biệt mọi người lần cuối, Rik đã móc ngay chiếc điện thoại trong túi và nhắn tin riêng với Tee, khi nãy anh cũng có nhắn cho cậu trước vài tin, nhưnh đã quá sát giờ diễn nên không thể dùng điện thoại được nữa.

Rik ba kích
Tee ơi em còn đó không

Tuấn giai điệu
Em đây ạ

Rik ba kích
Khi nãy trong group...
Ờ ở cuối đoạn tin nhắn...ý anh không phải ghét em

Tuấn giai điệu
Àa...không sao đâu anh

Rik ba kích
Em đừng hiểu lầm anhhh
Cái tin nhắn đó là anh nhắn để mọi người đừng làm khó em nữa thui àaa🥺

Tuấn gia điệu
À vậy hả

Rik ba kích
Nên là em đừng có giận anh nha

Tuấn giai điệu
Ùm

Rik ba kích

---------------------------

Giải thích xong cho Thanh Tuấn anh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Anh không biết tại sao nữa, Khoa chỉ nghĩ nếu không giải thích với Tuấn, Tuấn sẽ hiểu lầm anh

Nằm trên giường lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì bên tai anh truyền tới tiếng gõ cửa từ bên dưới tầng trệt kèm theo tiếng kêu tên anh.nó khá nhỏ nên anh không thể biết là ai đang kêu mình. Bước xuống mở cửa, ngạc nhiên thật, trước mặt anh là Thanh Tuấn, em say mèm đứng trước mặt ,tay thì giơ lên cho anh xem hộp cơm em mua trên đường đến.

Karik

Ơ Tee, sao em ở đây, sao say mèm vậy kìa

Justatee
Anh đừng kêu em là Tee nữa
Em không có sayyy

Karik
Gì cơ, như này mà không say à

Justatee
Đã bảo là không là không mà, đm

Karik
Nay mày chửi thề với anh rồi cơ á

Justatee
Không dám, huhuhuh anh kêu em là Tuấn đi, kêu tên em đi ợ-, kêu là Tuấn của Rikkk

Karik
Nói gì vậy, tự nhiên của em là sao

Justatee
Không phải à....vậy anh kêu Tuấn đi rồi em vàoo

Karik
Rồi rồi, Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn, tui mời em vào nhà tui

Justatee
Hí, heheh

Dìu được cậu vào nhà cũng khiến anh kiệt cả sức, say xỉn đến như này mà vẫn mua cơm mang đến cho anh được cũng tài. Để cậu nằm trên sofa còn anh thì cầm hộp cơm lên, định vào bếp lấy tô đổ ra ăn thì anh bị kéo người lại, là Tuấn, cậu nắm tay anh quyết không cho anh đi đâu cả.

Karik

Kìa Tuấn, em chưa ngủ à

Justatee
Anh định đi kêu người đem em ra thùng rác bỏ chứ gì

Mắt em ửng đỏ lên, nhìn Karik một cách giận dỗi

Karik
Đâu có, mày nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy, anh rảnh quá đi kêu người bỏ mày vào thùng rác

Justatee
Anh rảnh mà

Karik
....
Nói một câu cãi một câu, anh bảo không có là không có

Justatee
Thật...ợ..thật nhá

Karik
Ừm, anh đi đổ cơm em mua ra ăn thôi
Em nằm nghỉ xíu đi

Justatee
Vâng, mà anh không kêu mày-tao với em nhé

Karik
Dạ ông, ông tướng đi ngủ dùm con

Justatee
Heheh

Nói xong Tuấn buông tay Khoa ra, cậu nằm bịch xuống sofa rồi ngủ quên trời quên đất. Còn Anh, anh vào nhà bếp lấy tô đổ cơm mà em mua cho rồi lại đi ra sofa ngồi dưới chân em vừa ăn vừa cười, cơm hộp hôm nay hình như ngon hơn mọi ngày, nó có hương vị cực kì đặc biệt.

Dọn dẹp xong bữa ăn của mình thì anh quay ra bế sốc em lên. Đưa em lên phòng mình ngủ, đúng vậy, hôm nay anh bạo gan cho em lên giường mình ngủ, anh không thích ngủ sofa, cũng không muốn cho em ngủ sofa, vậy thì cho em và anh ngủ chung, hợp lí quá còn gì. Nhưng vẫn còn vấn đề khác, người em quá nòng mùi rượu và bia, anh muốn thay dồ cho Tuấn...nhưng mà thật sự có chút khó khăn, anh đứng nhìn cậu một hồi lâu. Trước đây cả hai cùng từng tắm chung ở phòng tắm nước nóng khi đi du lịch cả hội. Lúc đó anh không cảm thấy ngại với cậu, nhưng mà giờ thì khác. Loay hoay mắt nhắm mắt mở một hồi thì anh cũng thay xong cho Tuấn bộ đồ ngủ của anh. Rồi anh lên giường để cậu ngủ ở mép bên kia, anh thì ngủ mép bên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#riktee