Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi chủ nhật,chị đương nhiên là chị không có kế hoạch gì rồi. Chuyện nắng có đẹp, trời có xanh thì cũng chẳng lay động nổi con người chị. Cuối tuần cứ kiểm tra hoàn thành công việc, đi tập võ, đi bơi chỉ thế thôi, cùng lắm nếu aeri chán nản thì chị sẽ chơi thêm vài trận game với cô. Dạo này người ta bận chạy theo tình yêu rồi ai mà cần chị chỉnh đốn nữa.
-chị jimin!- điện thoại vang lên tiếng nàng. Mới sáng sớm đã gọi rồi sao.
-có chuyện gì thế minjeong?- cắn một miếng bánh chị nói.
-à!ừm!chị ơi!có thể giúp em không?- giọng nàng có đôi chút chần chừ.
-em cứ nói! Nếu được chị sẽ giúp!- trong lòng chị cũng bỗng nhiên tò mò.
-hai hôm trước!em được bạn cũ mời đến buổi họp lớp cấp 3! Đã nhiều năm em không có đi họp lớp làm bọn họ cứ liên tục năn nỉ nên em đã nhận lời! Buổi tối nay sẽ diễn ra và phải có bạn để nhảy cặp! Có mấy người muốn mời em để bắt cặp với họ nhưng em từ chối họ và nói là đã có người đi chung! Trong nhóm cứ hỏi em nhảy với ai mãi, em lỡ miệng nói là với chị! Em xin lỗi!lúc đó tại đầu em chỉ nghĩ đến chị thôi nên... chị làm bạn nhảy của em một ngày được không?- nàng nói trông sợ hãi,chuẩn bị tinh thần nghe chị mắng mình vì bình thường mấy cuộc vui chơi của đồng nghiệp chị còn không đi nữa nói chi là cái này.
-mấy giờ buổi tiệc bắt đầu?- chị khẽ cười vì sự đáng yêu của nàng.
-7h tối nay tại nhà hàng jyp!
- được rồi!6h30 tối chị sẽ đến nhà đón em đi nhé?- thật ra chị có hàng trăm hàng vạn cách giúp nàng từ chối hoặc đường đường chính chính để nàng đi một mình tuy nhiên ai mà để người thương của mình lẻ loi giữa một đám đông chứ, vốn dĩ nàng cũng rất ít nói rụt rè đi đến đó 6,7 phần là cảm thấy không thoải mái.
-thật sao!? Em cảm ơn jimin!- cúp máy nàng vui tựa được đi trẩy hội cùng hoàng tử vậy. Vội vội vàng vàng đi lựa váy vóc sẵn sàng dù còn tận 9 tiếng nữa mới đến giờ. Đây cũng là lần đầu tham gia một buổi tiệc làm nàng hào hứng như thế.
Bên chị cũng không khá khẩm gì mấy, cái tủ đồ bao nhiêu là thứ buộc chị phải vắt óc suy nghĩ đến đó thì nên mặc cái gì là tốt nhất. Theo như chị được nghe ngóng lúc nàng còn học ở cấp ba số người đứng lên bênh vực nàng mỗi lần bị bắt nạt đều đếm trên đầu ngón tay, phải chịu nhiều uất ức ở khoảng thời gian đó mà chưa từng về nói với ba mẹ mình- họ cũng là một trong những người rất có quyền lực trong xã hội chỉ cần búng tay là cái bọn tép riu kia bay ra khỏi trường rồi.
Đúng giờ một chiếc xe chạy đến nhà nàng, bóp kèn ra tín hiệu. Vừa bước ra cả hai như ngỡ ngàng nhìn nhau,còn ngỡ cả hai mua đồ cặp đấy.
-em đẹp quá!-chị cười một cái rất rạng rỡ với nàng,thật sự minjeong quá xinh. Trong bộ váy trắng hồng nhẹ nhàng theo phong cách một tiểu thư đài cát đúng nghĩa. Trông nàng vô cùng thanh lịch, yêu kiều. Mọi thứ đều nằm ở mức vừa phải rất hợp với nàng, giống như một thiên thần nhỏ lấp lánh đang đến gần chị. Cốt cách ấy thật sự khác biệt với cô gái chị từng gặp qua.

-chị cũng đẹp lắm!- nàng ngại ngùng chỉnh lại lọn tóc lướt ngang gương mặt xinh đẹp của chị vì cơn gió. Thường ngày jimin toàn phải buộc gọn tóc lên để đi làm nên đến bây giờ nàng mới thấy được vẻ xinh đẹp này. Mái tóc mượt mà, uốn nhẹ cùng bộ suit trắng rộng rãi theo phong cách quý cô paris sang trọng và hút mắt.
Cả hai đến trước nhà hàng sang trọng và đắt đỏ ở lòng thủ đô náo nhiệt. Nhân viên dẫn đường vào một cái sảnh rộng lớn được trang trí xa hoa tráng lệ.
-khoác tay chị nào!- chị nhìn sang nàng nói, khoảnh khắc đó làm tim nàng rung động lắm. "Chị đang làm em hạnh phúc đấy,yu jimin!" Nàng nghe lời cũng làm theo, vừa đi vào đã gom hàng trăm con mắt bạn bè nhìn về phía họ.
-minjeong! Lâu rồi mới gặp cậu!- một cậu trai đến chào hỏi.
- giới thiệu với chị đây là lớp trưởng bobby của lớp em! Giới thiệu với cậu đây là chị jimin của mình!- nghe có vẻ như khẳng định chủ quyền quá nhỉ. Đương nhiên là bạn tuy không quá thân thiết nhưng không khó để nhận thấy con mắt đầy trái tim màu hồng bay vòng vòng của nàng mỗi lần nhìn chị.
-xin chào!- chị nhã nhặn đưa tay ra bắt.
-chào chị! Chúng ta vào nhập tiệc thôi!- ở đây có người lạ người quen khác nhau bởi bạn nàng đến giờ có người đã có chồng có con hay có người yêu nên cũng phải dẫn theo để biết mặt bạn bè chút ít.
"-này! Cậu có thấy kim minjeong không? Vừa vào đã có trai tráng đến ve vãn!
-hồ li mà! Làm sao mà không thu hút được!
-cậu ta không biết có gì đặc biệt mà ngày xưa chen lại chọn theo đuổi cậu ta thay vì cậu! Rõ ràng arin của chúng ta xinh đẹp giỏi giang hơn nhiều!- đúng thật đến tận bây giờ dù cả hai đã chia tay từ lâu và chen đã có người yêu mới nhưng gặp lại cũng không tránh khỏi việc cậu ấy phải mê mẫn nhìn nàng mấy lần."
Chị đi lấy thức ăn thì cô gái tên arin đã bắt đầu giở trò vờ vấp ngã.
-cẩn thận!- suýt thì đổ ly rượu vào người. Chị là ai chứ, là thánh ở sạch trong nhà của aeri đó. Một hạt bụi cũng không được lọt vào phòng chị thì chuyện này chị phải lo cho cái áo đắt tiền của mình đầu tiên rồi. Jimin nhanh nhẹn lách người né tránh mới quay sang chụp lấy người kia để không ngã làm hại đuôi váy arin dính một mảng rượu. Hên cho kẻ mưu mô là vang trắng nên chỉ ướt chứ không thấy màu.
-em có sao không?- chị hỏi.
-em không sao!cảm ơn chị!- bên này nàng vừa nhìn thấy đã không thuận mắt, chưa gì đã dám đến cưa cẩm chị. Lòng như ai đang chọt khó chịu vô cùng, quyết định lấy chai rượu mạnh cách đó không xa, rót đầy rồi tu một hơi.
-này!cậu làm gì đấy? Uống hơn nửa chai rồi! Thất tình à!- bạn nàng ngồi cạnh giật mình khi cầm chai rượu lên. Chị trở về ngồi cạnh nàng thì thấy có một cái luồn khí gì đó lành lạnh lạ lắm.
-nhìn chị dữ vậy? Mặt chị dính gì sao?
-à! Không có gì!- nàng chột dạ quay người tiếp tục ăn uống.
Chuyên mục đặc sắc nhất tới rồi, kai hào hứng lên bục phát biểu.
- thưa các bạn! Những người thân quen hay chỉ mới vừa quen chúng ta hãy cùng nhau chọn cho mình một người bạn để nhảy đi nào vì buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi!
-tiểu thư nhảy cùng tôi nhé?- chị giả vờ nghiêm nghị mời nghị mời nàng.
-được! ta đồng ý!- nàng bật cười hùa theo chị.
-và 3 ,2 ,1 nhạc lên nào! Khiêu vũ thôi!- mọi thứ không khó với chị lắm. Cả hai mang đôi mắt dính lấy nhau không rời, nhịp nhàng di chuyển khiến cặp đôi này càng trở nên nổi bật giữa đám đông không kém cạnh một đôi nào khác.
-minjeong!chị yêu em rồi! Làm người yêu chị nhé?- giọng nói trầm ấm phả vào tai nàng tựa rót mật làm đối phương cứ chìm vào say mê không dứt. Bản tính jimin là thế, đã quyết thì phải làm ngay không cần chần chừ, không cần e dè. Nàng có nhận lời hay không đều chẳng sao chỉ cần biết được tình cảm của chị dành cho nàng bao nhiêu đó là đủ. Còn hơn sợ sệt ôm nỗi tương tư cả đời.
-được thôi, yu jimin! Và Chị phải hứa rằng chị phải yêu em cả đời này!- xoay một vòng nàng nói.
-tất nhiên! Chị sẽ không nuốt lời!- chị mạnh dạn kéo nàng sát vào người mình làm khoảng cách cả hai đã gần lại càng gần hơn, có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau nữa. Không cần biết câu nói có chân thành bao nhiêu nhưng thời gian sau này sẽ chứng minh tất cả thôi, người ta hay bảo thương nhiều hơn là nói còn gì. Các chàng trai định lại tán tỉnh nhìn thấy cảnh này cũng phải bỏ cuộc bởi hình ảnh này quá đổi ngọt ngào. Hôm nay nàng vui quá nên thấy ly rượu nào trước mặt là uống ly đó bỏ luôn ngoài tai những lời nhắc nhở của chị, còn gặp ngay kai- một con ma men cao hứng gặp ai cũng hú hét mời gọi. Tiệc tàn thì nàng đã rất say rồi, đứng còn không nỗi nói chi là đi.
-nào! Minjeong đừng uống nữa! Chị đưa em về!- chị bế nàng lên, góc ngoài này vắng nên không mấy ai chú ý đến bọn họ. Nhanh nhanh đặt nàng vào xe, tránh việc người khác thấy được hình ảnh xinh đẹp này của người thương.
-jimin thành người yêu của em rồi đó! Không được ngắm nghía hay lại gần thả thính ai đó biết chưa?- cái giọng lè nhè vì rượu, mắt nhắm chặt mà cái miệng vẫn không ngưng.
-chị làm gì có đi trêu hoa ghẹo nguyệt ai bao giờ?- chị nhìn chằm chằm nàng.
-đúng! Chị chưa làm! Nhưng mà chị đẹp quá làm người ta cứ tìm đến chị! Đó là một loại thả thính!- nàng thật sự quá đáng yêu.
-em ghen à, cún con?
-đúng! Em cũng biết ghen mà! Với lại em không phải cún con! Em là kim minjeong đó!
-được! Sao này chị sẽ ưu ái để một mình em ngắm cái vẻ đẹp này thôi!- nhân lúc đèn đỏ chị chòm người sang hôn nhẹ môi nàng, dù chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng đã đủ làm nàng ngất ngây trong tình yêu rồi.
Đêm hôm đó, aeri phải sặc nước mấy lần khi thấy từ đâu ra jimin vác một cô người yêu về nhà một cách rất tỉnh táo. Chị bảo đã đưa nàng về đến nhà mà nàng say quá không trả lời trả vốn mật khẩu là gì nên đành mang về nhà này. Tận tình tẩy trang, thay đồ cho nàng. Chị đã phải tịnh tâm lắm mới có thể mặc xong bộ đồ ngủ vào người, hôn một cái trước khi kết thúc một ngày dài.
-á!tên khốn!anh đã làm gì tôi?- sáng sớm tỉnh dậy nàng hốt hoảng đánh thùm thụp vào cái người đang trùm cái mền trắng tinh.
-a! Minjeong!minjeong! Là chị!- định mặc kệ tuy nhiên đau quá, không ngủ tiếp được chị mới bật dậy ôm lấy nàng.
-jimin! Làm em tưởng ai!- nàng ôm cái đầu đau nhức thở phào.
Chụt- chị hôn một cái thật kêu rồi kéo người yêu mình nằm xuống.
-ngủ thêm một lát đi! Chị đã xin cho em nghỉ một buổi sáng rồi!- "aeri à!tôi xin lỗi! Chắc sau này tôi cần phải tìm cho mình một chổ ở khác gấp nếu không cậu sẽ ăn cơm chó đến chết mất!" Chị nghĩ.
---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net