a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n, hộ tớ câu 4 với"
makazu khều nó

"ừm, bắt lấy"
nó chép đáp án ra mảnh giấy vụn, lật đật đưa xuống cho makazu và đôi tay nó vẫn chăm chỉ giúp từng người làm bài kiểm tra.

"lần thứ bao nhiêu tôi nhắc nhở em rồi, y/n?"
thầy hiệu trưởng là người giám hộ bài kiểm tra thường xuyên của bọn lớp 3C cho lần này, ấy thế mà nó lanh chanh, tính tình thì hay giúp đỡ. chuyện lần này thầy ấy đã để ý, làm gì mà qua mau.

"lần..lần thứ năm ạ"
nó lạnh sống lưng, đứng dậy.

"nhớ rõ quá nhỉ, lớp trưởng 3C?"
thầy nó đi xuống, khí sát mãnh liệt dù đến khi nó trút hơi thở cuối thì vẫn chẳng thể quên được.

"..."
nó im lặng.

"không nói nhiều với em, lập tức chuyển về lớp E !"

s-sao có thể từ bảng chữ C mà đẩy xuống E cơ chứ? quá đáng đến thế à?

chỉ là cho bọn bạn chép phao thôi mà.. chẳng phải điều đó đang cứu họ sao? thầy đã dạy phải đùm bọc lẫn nhau trong những lần khó khăn mà.. vậy theo cách suy nghĩ của nó.. có gì bị sai lệch sao?

"nhưng..nhưng thưa thầy-"
nó vội thanh minh. nó cũng chẳng rõ được mọi thứ nó đang học hỏi từng ngày rằng đúng hay sai. cơ mà hiện tại, theo nó thì nó làm đúng. mà nếu là sai đi nữa, tại sao các bạn nó không bị phạt, chỉ riêng nó bị đùn đẩy về phía sau nơi tâm tối của địa ngục kia chứ?!

"im lặng! nếu em còn muốn ở lại, hãy gặp riêng tôi 3 phút. không thì biết nơi cần đến rồi đấy"
thầy ta vứt một câu lạnh nhạt ấy, xé bài kiểm tra của nó. nhưng khuôn mặt ông vẫn mỉm cười nhẹ, rồi cất đôi chân dài bước đi trong chốc lát.

gặp..gặp thầy ta tận 3 phút sao? tưởng như ngắn nhưng thật sự quá sức tưởng tượng. tự hỏi nếu níu kéo như vậy sẽ được giảng đạo cái gì? nó cũng chẳng thể nào hết run. biết bao nhiêu đàn anh, đàn chị của nó thông qua sự dạy dỗ, lắng nghe lời thâm độc của con rít màu tím bí ẩn kia đều trở thành những con người thèm khát máu. rất đáng sợ!

nó băn khoăn, lo lắng. nó đang luyến tiếc một số người bạn, luyến tiếc vị trí nó trụ hay thành tích nho nhỏ trong ngôi trường Kunugigaoka này.

cuối cùng, nó không dám thử thách bản thân để đối diện với điều mình mong muốn. nó chỉ đành quay sang phương án số hai, đến lớp 3E - một lớp End cho cuộc đời của nó.

đúng là cái lớp riêng biệt. tận đồi núi và đi xa thật xa, mệt lã cả người nó.

bước đôi chân lạch cạch, đôi mắt màu nâu hoà lẫn nước mắt. nó ghét cái cảm giác bị rơi xuống vực thẩm, nhưng cũng do nó đã chủ quan mà vi phạm quá nhiều mà.. chẳng thể trách ai ngoài chính nó cả.

mở cánh cửa ra, cô giáo với gương mặt hiền hậu làm nó cũng bớt phần nào khó chịu. nó chào cô, rồi vào chỗ cô sắp xếp cho mình.

"ah, em là y/n hửm? hãy cố gắng nha, phấn chấn lên nào, rồi chúng mình cũng sẽ tiến bộ hơn thôi.."

cô nói những lời ngọt ngào để an ủi nó, nó cười trừ và bỏ ngang tai những lời của cô. mà thứ khiến nó chú ý là chiếc áo màu mè, nhiều hoạ tiết của cô, nó ngơ ra và không hiểu thời trang này sao lạ lùng đến vậy.

thấy nó tập trung vào áo của mình, cô ngượng ngùng che đi. gõ thước lên bảng và tiếp tục bài giảng.

nó cũng lẳng lặng nghe theo. lời cô nói thật từ tốn, rất dễ hiểu và giọng cô cũng ấm áp nữa. nó bắt đầu thấy như xoa dịu đi tâm hồn.. nó mến cô hơn một chút rồi.

chuyển tới một nơi mới, bạn bè mới, sinh hoạt mới, cách học tập mới, giáo viên mới.

nó không biết diễn tả cảm xúc thế nào cho đúng, nó mất định hướng cho tương lai của chính nó, nó cũng man mán buồn, nhưng lại vui khi không phải quá áp lực trong những đợt kiểm tra ngột ngạt trước kia.

lúc nó dừng suy nghĩ là lúc hết tiết của buổi học ngày hôm nay. mọi người đều nhanh chóng ra về, ai cũng như người dưng vậy, thật khó hoà hợp. chắc là vì cùng kém nên họ cũng không có ý chí, không muốn có tiếng nói hay trông chờ mối quan hệ, điều tốt gì quá xa vời.

lúc đó, nó vô tình lướt mắt qua bảng tên gắn ở áo cô. cô ấy, tên yukimura aguri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net