s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong giờ thí nghiệm hoá học.

mọi người luân phiên nhau mà tấn công thầy koro-sensei nhưng cuối cùng lại bị ổng cười cho một vố.

karma nhìn cách mọi người tấn công loạn xạ với ổng và biết làm như vậy là không ổn rồi, cậu sẽ tự tìm ra cách khác tốt hơn.

nó thì vẫn nghiên cứu một chút về hoá học. nó không thích nhưng nó cũng không ghét, nó chỉ muốn xem tài trình mình như thế nào thôi, may sao lần thí nghiệm này không có hiện tượng gì gây thảm họa.

nó ngồi cùng karma, đối diện nó lại là okuda - cậu bạn gái đeo chiếc mắt kính, tóc tím bím hai bên trong rất dễ thương. cậu ấy cứ nhăn mặt, lưỡng lự điều gì đó khiến nó chú ý về cậu. nhưng nó không biết bắt đầu trò chuyện từ đâu, vì nó với cậu cũng không thân mấy.

sau một hồi lâu, bỗng okuda bước từ dưới lên chỗ thầy koro.

"đây là thuốc độc của em. thầy uống nó đi ạ!"

cả lớp ngơ ngác, khó hiểu sự thẳng thắn của cô này ưa thích hoá học này.

"trò okuda.. cái này là ám sát trực tiếp hả?"

"cái này...thật ra em không giỏi kiểu cận chiến tấn công thầy như các bạn khác. nhưng nếu chúng là các hợp chất, phản ứng trong hoá học thì là sở trường của em. và em đã làm nó bằng cả trái tim của mình"

thầy koro không từ chối cậu ấy, lần lượt uống các chất như NaOH ( natri hydroxit ) , C2H4O2 ( axit axetic ),.. rồi ổng cũng lần lượt biến thành các màu sắc khác nhau, mọc cánh, gương mặt nghiêm túc,..

và tất nhiên, ổng sao mà bị hại được. ổng có âm mưu gì đó và đã nhờ okuda sau mỗi tiết học hãy cùng ổng thí nghiệm các chất.

cả lớp tiếp tục một ngày luyện tập do karasuma phụ trách quản lí.

"ouch"
nó khẽ rít và xoa đầu chính mình.

"hể? xin lỗi nhé y/n"
karma hớn hở cười vì đấy là lần thứ 25 cậu 'vô tình' di chuyển trái banh nhỏ mặt hình thầy koro trúng nó.

"sao cứ nhắm vào tớ vậy? trùng hợp nhiều đến thế à?"
nó lườm cậu

"chả trách cậu không né ấy chứ~"

"nhiều lời, hãy đợi đó!"
nói rồi nó ném bánh lên cao và dùng dao nhựa đâm vào để bay thẳng vào người của karma.

"woah. y/n giỏi quá, trúng tớ rồi nè"

nó bĩu môi chán nản. rõ là nó thừa biết karma cố tình đứng yên để bị va trúng, chứ cậu ta thừa sức để né trái banh đó mà.

trở lại với tiết học tiếp theo. okuda vui vẻ cầm lọ màu hồng trên tay cùng tờ giấy thầy koro hướng dẫn bảo quản chất.

nó và karma nhìn okuda rồi hai người lại nhìn nhau cùng mang cảm giác điều gì đó không được hợp lí lắm. dạng như nảy lên câu hỏi sao ổng lại tự đầu độc ổng vậy nhỉ?

khi thầy koro vào, cậu ấy đã mời thầy uống.

"hơ..không-không phải chứ...."

okuda hoảng sợ. thì ra là thuốc giúp các tế bào của thầy ấy được hoạt tính và tăng khả năng lưu động.

"thầy đã lừa em sao..? thầy koro?"

"okuda, trong ám sát cũng cần vận dụng quốc ngữ để lừa gạt con người nữa đó. dù em có biết điều chế giỏi đến đâu, nếu em cứ khờ khạo thẳng thắn đưa như lần này, có khả năng em sẽ bị mục tiêu lợi dụng như thầy đây và mọi chuyện sẽ chấm hết."

vậy muốn lừa một ai đó, ta cần phải hiểu cảm xúc của đối tượng. từ lời nói, hành động, vận dụng các môn học linh hoạt để hoàn thiện khả năng là điều rất cần thiết nhỉ?

sau bài học vừa rồi, nó cũng dần thêm thích thú với lớp học này và nó chắc rằng sẽ làm quen với một số bạn nữa để học hỏi họ.

kết thúc buổi học. mọi người cần phải thực hiện một việc nữa, và việc này thì ai nấy cũng đều không muốn thực hiện..

"đến lúc rồi..đến lúc phải đi rồi..chết tiệt mà.."
lớp 3E than vãn vì con đường đến trụ sở chính quá gian nan, khó khăn.

trong lúc mọi người đang hoảng loạn với đám côn trùng, động vật thì karma và nó đang đi bên nhau quan sát thiên nhiên.

"nè, cậu có biết asano gakushuu không?"
nó ngập ngừng hỏi.

"tên đó tóc cam nhỉ?

"ừm.."

"sao à?"

"không hẳn... chỉ là tớ cảm thấy cậu ấy tuyệt thôi, nhưng cậu ấy có người bố khó ưa thật"

"vậy sao? thôi thì nếu cậu ghét, chúng ta dừng lại ở đây được rồi"

"hả..?"

"ngồi xuống nghỉ ngơi đi, việc gì phải đến nơi mà chúng mình không thích chứ? dù có đến cũng chỉ như thừa thãi và khiến bản thân khó chịu thôi"

nó im lặng, quả nhiên karma nói rất đúng. nó cũng từng ghét và sợ bị rơi lớp E mà, chung quy cũng vì tâm lí thôi. nhưng sau khi học rồi, nó cảm thấy không tệ mấy khi được tự do thoả thích là chính mình.

"ơ cái gì đây?"
nó thắc mắc vừa rồi là tốc độ ánh sáng của một sinh vật gì đấy và cả trên đôi tay nó đang cầm một tờ giấy.

"là tài liệu thời khoá biểu mà thầy koro chép bản sao rồi in ra đấy"

"ý cậu là?"

"năm nào lớp E chẳng bị bỏ sót, cậu hiểu mà?"

"à ừm.."

"nào, quay lại trụ sở cũ ngay bây giờ là vừa rồi. chắc bọn họ cũng sắp trở về rồi đấy."
karma buông lời rồi bỏ đi trước, để lại nó đang còn bơ vơ giữa dòng đời.

"nè nè đợi tớ với.."

"không đợi"

"xì, cái đồ đáng ghét. không được bỏ rơi tớ!"
nói rồi, nó ráng chạy nhanh hơn để theo kịp karma.

nhưng nó không đi cùng cậu mà chỉ đi đằng sau cậu. nó vừa đi vừa đắm đuối đọc tờ tài liệu rồi va vào lưng karma lúc nào chẳng hay.

"thích dựa vào tớ đến thế hả?"

nó ngẩng đầu lên. vì karma nhìn nó một cách nghiêm túc nên lúc này nó khá ngượng ngùng rồi lảng tránh đi ánh mắt của cậu.

"ưm.. không, tại tớ đang tập trung xem trong đây ghi gì thôi. xin lỗi vì đã không để ý đằng trước rồi va vào cậu"
nó lắp bắp từng câu từng chữ, rối bời giải thích.

karma cười rồi lấy súng từ trong cardigan đen của cậu bắn nhẹ vào đầu nó. tuy là viên đạn nhựa nhưng cũng đau chứ bộ. để trả thù vì cậu dám làm nó đau, nó đánh vào ngực cậu rồi dùng kế bỏ chạy.

hai con người này ngốc nghếch và lắm trò thật. nhưng trông nó và karma cũng đẹp đôi ấy chứ..

giữa màn chiều tà ấy, cả hai đều có phút giây vui vẻ.

khi tan giờ hẳn thì nó và cậu cùng đi đến quán kem sau đó tán gẫu trên đường rồi cả hai chào tạm biệt nhau để đi về nhà của họ.

"ah cậu ấy giỏi và hiểu biết nhiều quá đi....mà liệu mình có thích karma không nhỉ? tại sao cứ nghĩ đến cậu ấy mình lại...aaaa...thôi bỏ đi, làm bài đã..."

nó loay hoay trong căn phòng, lòng cứ nhớ nhung hành động của karma dành cho nó. nhưng mai lại phải kiểm tra nên nó đành gác lại việc ấy để có kết quả tốt cho kì thi sắp tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net