Lại là cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy thím :v vẫn như trước, tôi kêu gọi mấy má làm ơn hãy ném đá cho tôi thật nhiều vào :v và tôi đã nói rõ là tôi không cần mấy má vote cho tôi đâu :v vì trình đâu dám xin cao :v

                                           ===================================
Tất cả các trường sau khi làm lễ khai giảng xong thì các học sinh sẽ được biết chủ nhiệm và lớp mình được vào ngay. Nhưng riêng trường Kunugigaoka có một luật lệ rất khác thường : sau khi làm lễ khai giảng, các học sinh sẽ được biết giáo viên chủ nhiệm sau một tuần, và danh sách lớp thì tất cả đều phải biết hết. 

Sau khi gặp Karma vào tối hôm đó, nguyên một tuần đó đối với Nagisa là một kì tích mà chính bản thân mình phải tự tuyên dương cho chính mình vì điều đó : cậu đã bị thách đấu cả thảy 30 lần trong 1 tuần, bị rượt nguyên vòng sân trường 40 lần, và bị tên Karma khốn kiếp đó chọc ghẹo hết cả thảy 50 lần. Chưa kể cậu còn bị ép mặc đầm như con gái mà Karma đã mua cho. Khi mà cậu mặc xong, Karma đã cười nhiều đến mức nước mũi văng tung tóe, nước mắt chảy ra, bụng thì ôm lại vì cười quá nhiều. Nagisa ấm ức, vớ cái ghế ngay kế bên ném vào Karma, rồi đùng đùng về. Sau khi né được cái ghế, Nagisa đóng cửa cái rầm, tên đầu đỏ vẫn còn nằm đó và cười được. Những ngày ấy đúng là xui xẻo tận mạng đối với cậu. 

Sau một tuần cực khổ, cậu cũng đã chờ tới ngày này; ngày mà cậu được biết chủ nhiệm của cậu : một người đủ "thần thánh" để mà có thể trị được lớp mình. Nagisa vừa háo hức vừa đi nhanh trong lúc đi bộ tới trường. Cậu sực nhớ, tự hỏi mình :" Hình như mình chưa tham quan lớp học đúng không ? Kể từ bữa khai giảng cũng đã là một tuần rồi chứ ít gì ? " . Cậu nhanh chân tới trường, đi tới bảng danh sách lớp - là thứ duy nhất mà lũ học sinh chưa đụng tay chân tới. Cậu lên lầu, cầu thang toàn là màu sơn xịt với hình đầu lâu, hình thù kì dị, và nhiều từ đúng nghĩa của dân chơi sử dụng như "Nhìn gì óc chó ?", " Ẳng cho nhiều vào ! " " Địt mẹ tụ bây ! Chết hết đi ! " "Chịch tao không ? Tao tính rẻ cho :)))". Dọc các hành lang của cậu cũng không kém gì những thứ cậu đã thấy.

                     - Để xem coi, lớp 10A, 10A nằm ở đâu ta ? - Cậu hỏi chính mình, mắt đưa nhìn láo liên xung quanh lớp học. Thế rồi trước mắt cậu là một cái bảng được treo lủng lẳng, ghi "10A" cậu vội chạy tới, đứng ngay cửa lớp mà mình được xếp vào, hít thở mạnh. Trong đầu cậu toàn là một đống thứ để lo. Nhưng cậu vội lắc đầu xua tay, tự động viên mình lạc quan lên, tay cầm nắm tay cửa, kéo ra. Thế giới của cậu sẽ lại bắt đầu bằng một trang giấy mới, và chắc hẳn nó sẽ tốt đẹp hơn.

                      - Cái éo gì đây ? - Cậu hỏi. Trước mắt cậu là một cảnh rất hỗn loạn, cứ như là mới có một cơn bão càn quét qua : bàn ghế lộn xộn, cái thì chân bàn, ghế chổng lên trời và đầy những vết vẽ, trầy xước, tường mang màu xám cũ kĩ và thậm chí còn bị xịt sơn lên, bảng thì chẳng có nổi một chữ, cửa sổ vỡ toang. Trên hết, cả lũ côn đồ gì đều tụ tập đủ ở đây : quần áo xốc xếch, cúc áo bung gần hết nửa áo, cặp thì quăng trên bàn học, mặt mũi tên nào tên đấy cũng bặm trợn. Đứa nào đứa nấy cũng tụ lại một nhóm để bàn về chuyện đi đánh theo kèo, về game mới ra, về dự định sẽ vô băng nào, và được thì có ý định vô Yakuza.

Những thứ đó đúng là ngạc nhiên thật, nhưng cậu vẫn có thể tìm được một lý do bào chữa nguyên nhân này: đây là trường dành cho các thằng có thánh tích rất đáng nể để học như đánh nhau, phá hoại tài sản của trường nặng. Khi cậu liếc mắt nhìn lại lần nữa,có một nguyên nhân là cậu không thể nào bào chữa được, và cậu cũng không hiểu sao mình lại phải chịu cảnh như vậy. Cậu la lên : 

                        - Tại sao cậu lại ở đây ? Đầu đỏ ?

                        - Thằng nào dám kêu tao ... Ý ! Nấm lùn kìa ! - Karma ngạc nhiên, quay phắt qua tên to gan dám nói với cậu như vậy, nhưng lại không làm gì hết vì thấy Nagisa đang nhìn mình bằng con mắt sốc nặng. Cậu phóng xuống bàn, đi tới chỗ Nagisa, đập mạnh vào lưng khiến cho Nagisa thiếu điều xém té : 

                        - Ý nấm lùn, tự nhiên tới đây chi vậy ? Hay là tao với mày chung lớp hả ?
                        - Không lẽ tôi với cậu chung ... chung lớp ???
                        - Chắc là vậy rồi ! Có gì mong giúp đỡ.
                        - Học chung với cái tên đầu đỏ mà lại như con nít như cậu thì tôi thấy mệt rồi. - Nagísa thở dài.

Karma trợn mắt lên, nắm cổ áo của Nagisa, nhấc lên. Nagisa ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì tên đầu đỏ la lên :

                          - Mày nói cái gì ?
                          - Tao nói tính tình của mày như một đứa con nít ! Thì sao ? NHƯ - MỘT - ĐỨA - CON - NÍT ! - Nagisa lặp lại từ đó chậm rãi, trợn mắt lên nhìn Karma, không nể nang nữa, chuyển luôn cách xưng hô hằng ngày cậu vẫn thường dùng sang cách của những người ở trường hay dùng mà cậu chưa bao giờ đụng tới. Hai bên trợn mắt nhìn nhau: một con trăn lươn lẹo, im lặng như lại đầy sự nguy hiểm khôn lường; một con hổ nhìn cao ngạo, dũng mãnh, tràn đầy sát khí và sự hung hăng, luôn luôn thể hiện sự sức mạnh của mình. 

Thằng nào trong lớp đều bàng hoàng giữa sự khiếp sợ giữa cái bầu ám khí nặng nề, gây cho đối phương cảm giác có thể bị giết lúc nào cũng không hề hay. Thế rồi ngay góc lớp có cuộc trò chuyện nho nhỏ đủ cho hai người nghe :

                           - Ê thằng lùn tóc xanh đó là ai ? Thằng đó dám gây sự với Karma à ?
                           - Ai mà biế́́t ! Mà tao chưa bao giờ thấy thằng Karma điên tiết tới như vậy. Có lẽ nó gặp được đứa chọt trúng chỗ hiểm nó rồi chăng ?

                           - Tao nhìn thấy thằng lùn đấy hiền khô ? Thế éo nào mà nó lại vô trường này ? Công tử bột á ?

Tiếng trả lời của bên đối phương chưa kịp vang lên, có tiếng trầm càu nhàu nhăn nhó của một người đàn ông trung niên phát ra từ phía cánh cửa:

                            - Rồi rồi sao cũng được. Mấy đứa bây mau về chỗ hết cho tao. Thiệt tụ bây chứ, mới có ngày đầu tiên nhận lễ mà cũng đếch cho tao yên à ?

Cả lớp giật mình quay phắt qua nguồn gốc tiếng nói, Karma và Nagisa đều cùng thấy chung một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy: một người đàn ông tuổi trung niên cũng cao tầm 1m75, quần áo xốc xếch, mái tóc đen rối như mới vừa đặt chân ra khỏi trường, nhìn đời bằng đôi mắt cá chết dưới cặp mắt kính, miệng ngáp lấy ngáp để liên tục, tay cầm cuốn sổ gãi đầu. Ông ta bước vào lớp, đặt cuốn sổ ngay bàn, lấy phấn ghi lên bảng chữ to đùng :" Kage Hinako". Cả lớp đều phụt ra cười hô hố. Ngay cả Karma và Nagisa cũng phải nằm lăn ra ôm bụng cười. Có đứa còn chơi ác hơn, vừa cười ha hả vừa nói:

                            - Ông thầy là người "ba đê" hay sao mà lại có tên là Hinako ? Đừng nói hồi xưa ông cải trang thành con gái nhá. Ặc !

Chưa kịp nói thêm thì tên đó bị một cục gạch ném vào mặt, bất tỉnh nhân sự. Ổng hừ giọng lại, phẩy hai tay lại với nhau cho sạch bụi, hắng giọng lại cho nghiêm chỉnh :

                            - Chúng ta tới đâu rồi nhỉ ? Ờ màn giới thiệu tên ! Như trên bảng, tôi tên là Kage Hinako, giáo viên của các người môn toán cộng thể dục. Lý do tên dễ thương như thế vì bà già nhà tôi lộn tên của hàng xóm. Trước hết tôi sẽ điểm danh, cái thằng nằm dưới sàn ngủ khò đó là gì thế ? 

                            - Dạ tên *beep* *beep* *beep* - Một tiếng nói phát ra. ( vì éo biết đặt tên nên tôi đã thay chữ beep vào )
                            - Cám ơn, giờ thì điểm danh.

Sau khi gọi tên hết cả một lớp [ trừ thằng nằm bất tỉnh dưới sàn ] thì ông thầy đó lên tiếng:

                            - Như tụ bây biết, trường này đa số dành cho những đứa cơ bắp thì to mà não tỉ lệ nghịch lại như thế, tao nói đa số vì có những đứa ở đây cực kì thông minh. Về cơ bản tao không cần nhiều, chỉ cần tụ bây lên trường điểm danh, sau đó học tiết toán và tiết thể dục của tao thôi rồi muốn đi đâu thì đi. Không bài tập. Mỗi ngày sẽ học xen kẽ : một ngày toán và một ngày thể dục. Ai không muốn học cả toán và thể dục thì tụ bây cần phải bước qua xác tao một tiếng. 

Vừa nói xong, có một nắm đấm sượt qua mặt ông thầy vì nhờ né được. Người đàn ông trung niên đấy đã nhanh chân đá một phát ngay khớp gối, làm tên tấn công ông phải nằm ôm chân. Thế rồi từng nắm đấm khác tung lên, ông ta lách qua, cứ tặng cho mỗi đứa một cú đá, hoặc một cú đấm gần ngay chỗ huyệt. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào ổng, thế là chúng nó cứ tiến lên lần lượt. Cứ thế cho đến 5 giờ chiều, cả lớp toàn tràn ngập những chồng xác nằm ở dưới sàn, thở dốc hì hục vì quá mệt mỏi. Karma và Nagisa nhìn toàn bộ trận đánh từ đầu tới bây giờ. Cậu nắm chặt tay lại vì quá phấn khích, miệng thì hỏi Nagisa : 

                             - Mày tính sao ? Có định lên không ?
                             - Cậu đùa á ? Cậu đang đánh với thầy giáo đấy ? - Nagisa trợn mắt nhìn Karma.
                             - Ổng cho mình đánh mà ? Cần đéo gì phải sợ ? - Cậu quay phắt qua sang ông thầy trung niên của mình - Đúng không thầy ? ~
                             - Ờ, tụ̣ bây chiến hết mình đi. - Thầy giáo cười tươi trước hai người. 

Nagisa vẫn còn lớ ngớ, quay phắt qua định ngăn Karma lại. Nhưng cậu lại không làm được : ánh mắt khát máu của cậu ta, nụ cười phấn khích như muốn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm bằng cách nào đó đã lôi cuốn cậu, khiến cậu cũng không ngừng phải run lên vì sợ và phấn khích. Cậu lắc đầu chịu thua. Sau đó, khóe môi mỏng và mềm của Nagisa nhếch khẽ lên một đường cong chứa đầy sự phấn khích, ánh mắt xanh sapphire đấy đã lấp đầy bằng sự hăng máu. Cậu đập hai tay lại với nhau, nói :

                             - Tớ chịu thua, dù sao thì đây cũng là lần đầu mình đánh giáo viên mà, cùng chiến thôi !

Thế là cả hai cùng đi chầm chậm về phía ông thầy, tay thủ sẵn hình nắm đấm. Gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, cả hai dùng lực mạnh nhắm tới mặt của ông thầy đang đứng đợi một con trăn trườn tới và một con hổ giơ vuốt để chuẩn bị săn mồi. Thầy giáo đó đã gần như trị được cả đám học sinh của mình, lần này Nagisa chắc sẽ có một hi vọng mỏng manh nào đó về ông. 

                                             ===================================

Tự nhiên đang bí, ngồi gõ mấy chữ tự nhiên có cảm hứng trào ra :))))
Mong mấy độc giả ném đá cho Author thật mạnh tay nha ~ Nếu phát hiện lỗi sai chính tả càng hoan nghênh cmt.

Mình báo luôn, mình sẽ cố gắng ra 1 chap 1 tuần, chỉ khi nào tắc lắm mới 2 tuần 1 chap, nên không cần hối, nếu được các bạn đưa ra ý tưởng tiếp theo cho mình thì hay hơn.

Về nội dung, mấy bác nghĩ coi chap mấy tôi nên thêm H vào được ? Nếu viết H thì cho tôi thời hạn 3 tuần.

Ờ thì ... chap này là chap dài nhất của tôi đấy :v ( 2087 từ chưa kể tới những lời của Author ) :)))) tự hào về mình vler :3

Do chap trước đã cho 2 tấm rồi nên hôm nay sẽ cho một tấm :v mà thông báo là từ nay trở đi là cứ 2 chap mới được một tấm hình nhá :v :v :v ( vì để tui còn hình đẹp mà đăng lên từ từ cho mấy người nữa :3 ) ~ Nguồn Wattpad :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net