Chương 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ! Sao mẹ có thể bắt con vào côi nhi viện ? Con là con mẹ mà !!
Một cô bé khoảng 7,8 tuổi có mái tóc và đôi mắt đều ướt . Là do trời mưa ? Hay là ông trời đang khóc thương cho cô bé ? Bố cô vừa mất không lâu mẹ cô hôm nay đã dẫn người đàn ông khác về nhà còn đuổi cô vào coi nhi viện . Bà ta tức giận trừng mắt với cô nói :
-Mày ! Mày mau biến về chỗ của mày đi mau cút về côi nhi viện kia đi !!
- Mẹ !!!!
-Tao không phải mẹ mày !! Lúc trước cái lão già kia không biết từ đâu nhặt mày về cái nhà này bắt tao nuôi mày thực đáng ghét
-Cái .... cái gì ??? Thì ra con không phải con mẹ a . Thảo nào mẹ đối với con thực lãnh đạm lạnh nhạt !!
Nói xong cô bé chạy đi . Trời tiếp tục mưa . Bầu trời đầy mây đen vần vũ . Bộ váy màu xanh dương nhạt dài qua đầu gối mà cô mặc ướt sũng . Vừa chạy vừa khóc , cô không hề thấy đường nên đã đâm sầm vào một người nào đó . Khi cô ngẩng mặt lên thì thấy một mái tóc đỏ rực như máu . Người sở hữu mái tóc này là một cậu bé trạc tuổi cô , một tay cậu cầm chiếc ô tay còn lại cầm một chiếc túi nhỏ . Nét mặt cậu nhóc hơi nhăn lại sau đó hơi khó chịu nói :
-Nè , bộ cậu đi mà không nhìn đường hả ?
- Hức ... Hức tôi ..... tôi ... Híc híc ... xin lỗi hức hức .....

Cô bé tóc xanh dương bật khóc nức nở , cô ngồi hẳn xuống đường , úp mặt vào hai tay .
- Câu sao vậy ? Bộ cậu bị thương ở đâu hả ?? - cậu bé tóc đỏ lúng túng hỏi han và đỡ cô bé dậy .
-Tôi ... híc .. híc ... không ... híc không sao - cô bé đứng lên và nói với giọng mệt mỏi yếu ớt
- Không sao là tốt rồi ! - cậu bé cười tươi và đưa cho cô một hộp sữa dâu - Cho cậu , coi như đền bù vì hồi nãy đã nặng lời . Đừng có khóc nữa đó ! A ! Cậu cầm đi ! - câu đưa cho cô bé cái ô .
- Cám ơn , ... nhưng cậu cứ cầm đi ... -cô bé từ chối
- Cậu cầm đi , còn tớ thì sẽ lấy cái này - cậu lấy xuống một chiếc cặp bằng bạc có đính đá xanh , cười cười và nói tiếp - coi như trao đổi
- Umk
- Vậy cậu tự về nhà được chứ ??
- Tôi .. . - cô bé ngập ngừng , trong đầu hiện lên hình ảnh ngôi biệt thự tràn ngập hoa hồng xanh mà cô yêu thích nhưng bây giờ nó đã không còn là nhà của cô nữa . Dù vậy cô không hay ỷ vào người khác nên gật đầu
Cậu bé tóc đỏ thấy vậy thì tươi cười và bảo
- Vậy tớ về trước nhé ! Lần sau gặp nhất định cậu phải cười cho tớ xem đó ! Cậu cười lên nhất định sẽ rất xinh ! Tạm biệt !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net