Chap 24: Cuộc ghé thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy tính zề rồi nên đăng trước vài ngày 😋
----------------------------------------------------------
[ Điên rồi... Hôm qua mình điên thật rồi!!! ]

Nagisa vò đầu bứt tai trong phòng tắm, tâm trí như một mớ hỗn độn khi nhớ lại đêm qua. Cậu đã rất say, để rồi không làm chủ được bản thân mà làm chuyện xấu hổ đó.

" Em ở trong đó lâu vậy Nagisa? Tôi vào nhé? "

Giọng nói của Karma bất ngờ vang lên bên ngoài cửa.

" T- Tôi ổn! Nên... Nên là đừng có vào đây! "

" Em thật sự ổn không đó? "

Cánh cửa vừa mới hé mở ngay lập tức Nagisa lao tới giữ lấy cửa. Nhưng đời nào sức lực bé như con kiến như cậu chống lại nổi sức của người cường tráng như hắn.

" Làm gì mà lại không cho tôi vào hả? "

Karma nắm lấy tay của Nagisa, tay kia vòng lấy eo cậu kéo về phía mình. Hắn cúi xuống hôn lấy cổ cậu.

" Đêm qua tuyệt lắm. "

Nagisa đỏ mặt tía tai không khác gì quả cà chua vội đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài.

" Thật đáng yêu. "

***

" Nagisa, em đang lảng tránh tôi đấy à? "

" K-Không có! "

Suốt từ chặng đường đi đến giờ Nagisa chẳng nói chẳng rằng toàn cứ trốn tránh mặt Karma. Điều đó khiến hắn có chút khó chịu. Điều đó khiến cho chiếc xe dừng lại đột ngột không rõ lí do. Nagisa bị ngã về phía trước. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì bị hắn ta bắt quay mặt về hướng của hắn rồi cưỡng hôn cậu, cố tình đẩy vào miệng cậu một thứ gì đó có dạng hình tròn và... ngọt? Vì quá bất ngờ Nagisa đứng hình mất một lúc rồi vội vàng đẩy hắn ra.

" Ngon chứ? "

Karma nhếch mép cười.

" Cái gì vậy? "

" Kẹo."

Nếu hắn muốn cho cậu kẹo thì mắc gì cần phải cưỡng hôn cậu như vậy? Nhưng mà không hiểu sao cậu cảm thấy hắn hình như đang giận cậu thì phải. Chiếc xe đột nhiên đi chậm lại rẽ vào cửa hàng tiện lợi.

" Đợi tôi ở đây nhé, tôi đi mua chút đồ. "

Hắn nói rồi rời đi ngay sau đó.

***

" Lại phát hiện một bao đựng xác nữa? "

Asano thở dài. Từ hôm kia đến giờ, bên cảnh sát đã phát hiện không biết bao nhiêu bao xác rải rác trong thành phố. Thoạt nhìn thì cứ tưởng một món quà được gói trong giấy gói quà kèm theo chiếc nơ xinh xắn của ai đó đánh rơi mất nhưng đâu ai biết rằng bên trong món quà xinh xắn ấy lại chứa bộ phận của con người.

" Được rồi, tôi sẽ đến liền. "

Asano nhanh chóng cúp máy. Anh từ trong cửa hàng tiện lợi ra chỗ bãi đậu xe và trùng hợp thay người hắn đang truy lùng cũng đang ở đây.

" Kia chẳng phải là... "

Anh ngờ ngợ nhìn người đàn ông từ trong một chiếc xe gần đó đi ra. Hắn là một trong những kẻ tình nghi và thường xuyên qua lại với cặp sinh đôi Tsubasa, người trong sở cảnh sát không một ai tìm được thông tin, địa chỉ cụ thể của hắn. Đứng một lúc lâu đợi Karma đi vào trong, lúc này anh liền tiến lại gần chiếc xe của hắn.

<Trước tiên phải đặt GPS lên xe của tên n-... >

Asano ngạc nhiên nhìn người con trai đang ngồi bên trong xe có nét tương đồng với nạn nhân. Người ngồi trong xe cũng từ từ quay đầu lại nhìn anh, cặp mắt có chút sợ hãi.

" Có chuyện gì với chiếc xe của tôi hả? "

Karma đã quay trở lại từ lúc nào không hay, khuôn mặt tỏa ra đầy sát khí. Thậm chí sau lưng còn thủ thêm một con dao để đề phòng nữa.

" À không có gì, chỉ là tôi thấy kiểu xe này khá được thôi. "

Anh nở một nụ cười lạnh nhạt đáp lại rồi lẳng lặng rời đi ngay. Cặp mắt Karma nhìn chằm chằm người đàn ông kia một lúc lâu đến khi đi hẳn rồi mới mở cửa.

" Karma... Hình như... "

" Không sao hết, chỉ là một con chuột nhắt cản trở chuyến đi của chúng ta thôi. "

Karma tặc lưỡi. Ngày trước Sakura đã nhắc rất nhiều về người đàn ông này và còn cho hắn xem một số thông tin của một số người trong sở cảnh sát nên hắn ghi nhớ khá rõ khuôn mặt của Asano. Lúc nãy anh ta đã nhìn vào trong xe, có lẽ nào...

" Karma... Karma à. " - " Nagisa lo lắng gọi tên hắn.

" Hửm? À, sữa dâu của em này. "

Hắn vừa nói vừa đưa cho cậu hộp sữa dâu lấy từ trong bao. Nagisa cầm lấy hộp sữa trên tay, mắt không dám rời chiếc vô lăng đang quay cùng với vận tốc chóng mặt của bánh xe chỉ khiến đầu cậu quay cuồng và chỉ muốn ói mửa.

***

" Tôi không nghĩ sức chịu đựng của em lại yếu như vậy. Có khó chịu lắm không? " 

Bằng một cách nào đó, hai người bọn họ đã đến nơi - chính xác là ở trong rừng. Khuôn mặt Nagisa trắng bệch. Vừa mới bước xuống xe cậu đã ngồi xổm giữa đường, mặt úp xuống đầu gối. 

" Có cần tôi bế không? "

Nagisa lắc đầu. Nhưng dù vậy thì sự chậm chạp của cậu sẽ khiến họ không kịp đến nơi trước lúc trời tối mất. Không nói gì thêm, Karma liền cõng cậu lên vai rồi sải bước tiến vào sâu trong rừng.

" Mình đi đâu vậy? " - Cậu khẽ hỏi.

" Chẳng phải tôi nói rồi sao? Đến nơi chị của em. "

" Anh không sợ tôi ghét bỏ hả? "

" Đằng nào tôi cũng đâu thể giấu em được bao lâu. "

Nagisa im lặng không nói gì chỉ dựa đầu lên lưng hắn. Đi được một lúc lâu thì bắt đầu thấy một vài cây oải hương mọc lải rải ven đường. Đi sâu hơn nữa là một cánh đồng hoa oải hương ngay trước mắt. Nếu để ý kĩ thì giữa cánh đồng có một ngôi mộ hình chữ thập.

" Đến rồi này. "

Karma hít một hơi thật sâu rồi để Nagisa xuống rồi dẫn cậu lại gần. Tay vẫn cầm bao đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy lấy ra một cái bánh dâu vẫn còn trong hộp đặt trước mộ. 

" Xem tôi đem ai đến này, Juri. "

Nagisa bỡ ngỡ nhìn ngôi mộ có khắc chữ Juri, trong đầu như một mớ hỗn độn. Cái ngày mà chị cậu tự tử, cậu không hề được nhìn mặt chị ngay cả trong đám tang, hỏi mộ chị ở đâu thì bọn họ không trả lời thậm chí còn đánh cậu. Nói chung là  chữ "Juri" không bao giờ được nhắc trong gia đình Shiota.

***

" Mong là thằng bé ổn. "

Karma thở dài sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Về phần Nagisa, cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau xe, khóe mi vẫn còn đọng lại nước mắt. Hắn còn không biết việc đem cậu đến mộ của Juri là đúng hay sai. Sợ rằng sau buổi này cậu lại tự dằn vặt rồi làm mấy điều không hay. Đường về nhà cũng chỉ cách một đoạn nữa là đến nơi nhưng mà bên sau lại vang lên tiếng còi xe của ai đó cùng với âm thanh chỉ có từ xe cảnh sát. Karma dừng xe lại rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên đầu Nagisa. Hắn bước xuống xe. 

" Xin chào, tôi là người đàn ông lúc sáng. Tên tôi là Asano Gakushuu. "

Asano đi ra khỏi xe vui vẻ chào hỏi đồng thời đưa hẳn hộ chiếu của cảnh sát cho Karma xem. Nhưng hắn không quan tâm và cũng không muốn quan tâm vì hắn thừa biết rằng cục cảnh sát đang bắt đầu nghi ngờ hắn và hắn thật sự đang gặp rắc rối.

" Vậy ngài cảnh sát đây muốn gì ở tôi? "

Asano không đáp lại đảo mắt về hướng chiếc xe của Karma - nơi mà Nagisa đang say giấc.

" Cậu con trai đi cùng anh vẫn ở trong xe phải không? "

" Tôi không hiểu anh đang nói gì. " - Hắn nói.

" Anh sẽ hiểu ngay thôi. Sau khi tôi khám xét xe của anh. "

Karma nghiến răng. Giờ hắn mới nhận ra rằng ngay từ lúc ở bãi đậu xe, tên này đã gài GPS lên xe của hắn, vậy mà hắn lại chủ quan không nhận ra. Không cần phải chờ Karma có đồng ý hay không, Asano liền bước về hướng chiếc xe và mở cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net