Chương 21 : Love You Forever <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết của tui mà phải ngồi ở nhà viết bản thảo cho mấy bác .... Huhuhu ;_;

Nói chơi thôi chứ tết hết là tui phải ôn thi HSG rồi nên chắc phải End trước lúc đó quá ;_;

--------------------------------------------------------------------

Karma ngồi im lìm,anh không bồng bột như trước nữa,anh sẽ không chạy tới nắm tay cậu kéo đi. Anh ngồi nhìn cậu chằm chằm dường như đang nghĩ cách để đưa cậu về,chân mày anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy Nagisa cười nói,vỗ vai của 1 người con trai nào đó 'Nagisa,em được lắm! Dám ve vãn đàn ông trước mặt anh, lần này nhất định sẽ phạt em nặng !'(Ẻm có biết anh ở đó đâu -_-)

Karma không biết mình đã ngồi đó bao lâu,đến khi Nagisa bước ra khỏi quầy thay ca với người khác, cậu mặc áo khoác choàng khăn ấm vào người, chào những người còn lại rồi bước ra quán. Karma ngay lập tức chạy đến quầy thu ngân trả tiền rồi đuổi theo cậu, anh bước theo cậu qua nhiều con đường,Karma không hề lên tiếng cứ thế mà đi theo. Nagisa đã để tóc dài trở lại, mái tóc xanh mềm mại bay nhẹ khi có gió thổi qua, Karma cảm thấy Nagisa bỗng dưng có chút khác so với lúc trước... Đi thêm 1 lúc, dần dà Nagisa có cảm giác có người đi theo mình,cậu liếc mắt nhìn cười sau lưng thấy 1 bóng người,cũng tại vì anh choàng khăn che nửa mặt đội mũ nỉ len, Nagisa nhận không ra cũng không lạ...

Nagisa tiếp tục đi như bình thường,Karma cũng tiếp tục đi theo mà không để ý rằng họ đã đi vào 1 con ngõ tối vắng người. Karma mất dấu Nagisa sau con hẻm nhỏ.'Rõ ràng là vừa thấy đây mà!Sao mới đó đã mất tăm rồi?'

"Bộp-Rầm"

Lưng Karma bị đập mạnh vào tường. Bên trong ngõ tối om có chút tia sáng hắt ra từ ngoài đường lớn. Karma mở mắt nhìn thấy đôi mắt xanh lam đang nhìn mình chằm chằm.Nagisa khóa tay của Karma lại đè vào tường (Bé đang tính đảo chính à :V)

"Anh là ai ? Sao lại đi theo tôi?" Giọng Nagisa toát ra sự rùng rợn lạnh lùng làm người khác ghê sợ. Sống gần 1 năm ở Hokkaido, Nagisa thực sự không biết rằng đã bị đeo bám bao nhiêu lần, lần nào cũng là những tên biến thái chết bầm, cũng may là khóa học với Koro-sensei đã giúp rất nhiều, xử lí sạch sẽ, có lần tức quá Nagisa cho tụi đó tiệt đường sinh nở... (Mô phật -_-|||| )

"..." Karma không trả lời, cười thầm trong bụng 'Muốn đấu sao được thôi chấp em trước'

"Tại sao anh không nói hả?" 

"..."

"Chết tiệt!! Đồ biến thái chết bầm!!!"Nagisa bực mình định nâng gối hạ bộ thì Karma vùng ra,sức anh rất mạnh hơn nữa lại nhanh Nagisa bất ngờ không kịp trở tay bị ép dồn vào tường, hai tay bị Karma khóa trên đầu ,hơn nữa anh chỉ dùng 1 tay, đủ biết là mạnh cỡ nào ~.Chỉ trong chớp mắt tư thế vị trí bỗng chốc thay đổi, Nagisa nghiến răng cố vùng ra khỏi gọng kiềm của Karma nhưng không được. Karma kéo khăn của mình thấp xuống 1 chút, Nagisa nhíu mày cố xem thử đó là ai nhưng bị ngược sáng nên thành ra chẳng thấy gì ngoài bóng anh. Karma cúi xuống gần Nagisa đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, Nagisa im lặng không còn vùng vẫy nữa mắt mở to đôi mày thanh tú nhíu lại, đến khi Karma đẩy lưỡi vào trong thì Nagisa dùng sức đóng khoang miệng lại. Karma lập tức nhả Nagisa ra, trong miệng còn vương mùi máu, anh cười đểu 'Nhóc con này cũng giỏi đấy chứ , thi gan sao? Được thôi cùng chơi nào ~'

Karma dời mục tiêu sang đùa giỡn vành tai của cậu, anh liếm môi cắn nhẹ khiến Nagisa rùng mình 1 cái cảm giác đau đớn nhưng lại nhột nhột chảy dọc sống lưng, Nagisa không kìm được mà thở dốc mặt bất giác đỏ ửng nhìn người đàn ông lạ mặt ở trước nhưng biểu cảm mê người ấy chỉ làm cho  Karma thấy ngứa mắt 'Nếu đổi lại là 1 người khác... Em cũng sẽ như vậy sao ?'  Trong đầu của Karma lúc này chỉ còn là hành hạ Nagisa đến khi cậu khóc mới thôi, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu vô cùng... Vì giận ư? Giận vì cậu đã bỏ anh đi mà không nói với anh 1 tiếng nào, giận vì cậu không thèm nghĩ đến cảm xúc của anh, vì dám để biểu cảm mê loạn trước 1 người mà không hề hay biết?... Hay đơn giản chỉ vì... Anh yêu cậu quá nhiều ?...

Karma hôn nhẹ lên trán của Nagisa như an ủi cậu, bàn tay còn lại bắt đầu gỡ bỏ khăn choàng của Nagisa, mở từng nút của chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trong người. Nagisa cảm thấy thật kinh tởm,ngoài Karma ra Nagisa thực sự không thể làm với người khác. Cậu muốn thoát khỏi đây nhưng không thể chạy được bàn tay của Karma, kêu cứ càng không có hy vọng, Nagisa bỗng chốc thấy mình thật ngu ngốc, tự nhiên đem đầu dụ người mà mình không đánh lại được vào đây, bây giờ thì hay rồi, nạn nhân trở lại thành mình. Mắt Nagisa ươn ướt, 'Không được khóc, nhất định tên này sẽ có sơ hở, đến lúc đó, mình phải cố gắng lên mới được'

Hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Nagisa, Karma miết nhẹ làm lộ ra dấu hôn hồng hồng, anh cười thỏa mãn, đánh dấu chủ quyền đã xong, bây giờ thì... Ngước lên nhìn, Karma đứng hình, Nagisa nghiến răng cố không phát ra bất kì âm thanh nào, nước mắt cậu chảy dần xuống trông rất đáng thương, Karma thấy thương Nagisa vô cùng, tự nhiên thấy có lỗi. Anh buông tay Nagisa ra òa khóc không thèm nhịn nữa, định bụng ôm cậu vỗ lưng xin lỗi thì bị đẩy ra, Nagisa dùng lực đánh anh 1 cái mạnh thì bị anh chụp lại kéo thẳng vào lòng

"Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé"

"..." Nagisa trợn tròn mắt không dám tin ngước lên nhìn nhưng không thấy hỏi lại "..Kar...Karma...?"

"Ừm"

"....Sao anh lại ở đây?" Cậu nghi hoặc hỏi

"Đến tìm em đó"

"Nhưng mẹ anh sẽ..." Nagisa chưa nói dứt thì Karma đã cướp lời hôn cậu 1 nụ hôn thật sâu ngăn hết mọi âm thanh của người yêu, tất cả những nhớ nhung đều đặt vào đó. Sau nụ hôn ấy chỉ còn tiếng thở dốc và nụ cười đểu của Karma, anh vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của Nagisa lấy một ít lên ngửi, nhớ biết bao mùi hương quen thuộc này...

"Về chuyện gia đình anh em đừng lo nữa, họ đã cho phép cả rồi"

"..." 

"Anh nói thật đấy, không đùa đâu"

"..."

"Em vẫn không tin sao?"

"..."

"Cái tên nhóc ngốc này!" Karma dùng lực véo Nagisa 1 cái mạnh làm cậu la lên 1 tiếng, Nagisa xoa xoa má đã bị đỏ lên, nhăn mặt

"Mới 1 năm thôi mà mẹ anh thay đổi tư tưởng nhanh vậy Sao " Nagisa bĩu môi thực sự không dám tin như mới ngày hôm qua Saiyako còn mắng hai người 

"Tất nhiên rồi ~ Cũng nhờ tài năng diễn xuất của anh mà, cũng khá vất vả đấy nha~"( Mẹ nào con nấy quá giả tạo!!!!!!!!!!!!!!!). Nagisa câm nín, không ngờ Karma đến bố mẹ mình cũng không tha, lừa đến cùng...

"Vậy bây giờ em về nhà cùng anh nhé được không?" Giọng Karma dè chừng, có lẽ anh vẫn còn ám ảnh việc Nagisa bỏ đi đột ngột, nếu có thêm vài lần nữa là chắc anh suy nhược thần kinh mất thôi... Nagisa suy nghĩ 1 lát rồi nhìn Karma, cậu dựa vào anh lời nói nhỏ nhẹ như gió thoảng

"Tùy anh..."

Karma mỉm cười ôm Nagisa cảm thấy thật ấm áp làm sao... Hôm nay là giáng sinh đấy cũng là sinh nhật của anh, mà sinh nhật là phải có quá chứ! Cho nên là...

"Nè Nagisa..."

"Sao?"

"Anh đói"

"À, vậy đi đến tiệm này đi, chỗ đó ăn khá là ngon đấy, để em dẫn anh đi cho" Nagisa định đưa Karma đi thì bị anh kéo lại, Karma thì thầm giọng anh có chút khàn khàn

"Thật là...Sao mà em ngốc thế không biết... Anh muốn ăn em đấy đồ ngốc ạ..."

"!!!"

"Đi thôi"

Không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt ngơ ngác đỏ ửng của Nagisa, Karma vừa tra trên Google Map vừa kéo Nagisa đi đến địa điểm đánh dấu đỏ trong bản đồ, nụ cười ác ma cộng biến thái của con sói đỏ kia ngày càng rõ hơn.

Hotel.

Nagisa o_o|||||

"Khoan khoan khoan!!! Bây giờ sao? Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà"

"Không sao đâu cứ nghe theo anh là được" Karma an ủi Nagisa " Anh bị nghẹn gần 1 năm rồi nên sẽ 'nhẹ nhàng' thôi~"

Nagisa:...

Phòng 37XX 

Sau lúc cánh cửa kia đóng lại là lúc thỏ xanh bị ăn sạch triệt để không còn 1 mẩu xương nào. Lâu rồi không đụng chạm dễ dàng sinh ra phản ứng, Karma đè Nagisa xuống giường bàn tay bận rộn cởi quần áo cho cả hai bắt đầu giải quyết cơn đói. Sau hiệp thứ 3 thì thấy Nasiga liêm diêm biết là cậu mệt rồi nên Karma dừng lại ôm Nasiga vào bồn tắm giúp cậu tắm táp sạch sẽ rồi lại ôm Nagisa lên lại giường ngủ

"Ấm quá..."

Nhưng có lẽ đấy vẫn chưa hết đâu ~ Karma sẽ để dành về nhà  từ từ xử lí tiếp, dám bắt anh chờ tận 1 năm ư? Anh nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lãi a ~ Đừng quên rằng anh là ác ma, một con sói tham tham :)

[Tắt đèn cho 2 vợ chồng người ta ngủ chớ :)]

5:16 A.M

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi qua khe rèm dày cộp chiếu vào mặt anh. Karma tỉnh dậy trước, anh nhìn Nagisa vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ say của người nằm trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc, tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên cắt ngang giây phút hạnh phúc của Karma,bên kia đầu dây vang lên giọng nói lo lắng bồn chồn của mẹ Nagisa

[Karma xin lỗi vì gọi cháu vào giờ này nhưng bác muốn biết có thêm tin tức nào của Nagisa không....]

Karma nhìn vật thể đang cuộn tròn rúc vào anh vì lạnh đang ngủ ngon lành, ánh mắt đầy âu yếm

"Thấy em ấy rồi ạ"

[Sao? Cháu... Cháu thấy thằng bé rồi ư? Nó bẫy giờ sao rồi? Có sống tốt không?... Có chịu đi về không Karma?]

Mẹ Nagisa như bị kích động hỏi dồn dập, Karma không trả lời hết mà chỉ nói một câu

" Em ấy... Đang bên cạnh cháu..."

Bây giờ là ban đêm thế nên chỉ có thể ám chỉ...Đầu dây bên khá im lặng, mẹ Nagisa suy nghĩ nếu lúc này mà làm phiền giờ phút tình cảm của tụi nhỏ thì không hay lắm nên...

[Vậy... Hai đứa cứ... Ờ... Thong thả nhé hôm sau bác sẽ gọi lại sau... Cháu nhớ...  Nhẹ nhàng với Nagisa thôi nhé...Bác cúp máy đây.... Tút tút]

Đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, Karma xoay người kéo Nagisa lên cao, đầu anh dụi vào ngực Nagisa, thế này sẽ ngửi được mùi của cậu nhìu hơn, mới năm rưỡi sớm chán ngủ thêm 1 lát nữa vậy... 

Về nhà mình sẽ đưa Nagisa đi kết hôn rồi tổ chức 1 bữa tiệc thật lớn, lúc đó nhất định em ấy sẽ rất vui....

Karma ôm Nagisa dần chìm vào lại giấc ngủ, anh cười mỉm có lẽ là mơ thấy 1 giấc mơ đẹp...

----------------------------End chương 21------------------------------

Thế quái nào tui lại thấy chương này nó dở dở thế nào á :V có lẽ tui chỉ hợp với mấy chương ngược quá....

Mặc dù dở nhưng cảm ơn mấy bác đã cố gắng đọc đến đây nhé ~ :D

Còn 1 chương nữa thôi chai-dzô ~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net