Part 32: Where we belong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa bước từng bước trên con đường mòn quen thuộc...

"Nè nè chuyền qua đây đi!"

"Hey chuyền!"

"Hey ám sát!"

"Ui da!"

"Cậu không sao chứ?"

Từng viễn cảnh bỗng nhiên hiện lại rõ mòn một trên sân, trong trí nhớ của Nagisa...

Đã 7 năm rồi nhỉ...

Koro-sensei.

_________________________________________

- Sau này em có định kết hôn không?

Nagisa đang ngồi ăn trưa ngon lành bên ngoài lớp thì tự đâu ra giọng nói quen thuộc vang lên...

Nguy hiểm thật...

Có ngày trụy tim mà chết đấy Koro-sensei...

- Thầy... Thầy hỏi làm gì ạ?! - Nagisa thoáng đỏ mặt.

- Nufufufu

_________________________________________

- Karma?

- Ah... Tình cờ thật nhỉ? Anh vừa tan ca sớm.

- Anh đến đây lâu chưa?

- Cũng được 30' rồi.

Thật bất ngờ, Nagisa không hề nghĩ rằng Karma sẽ đến đây.

_________________________________________

"Vút"

"Pặc"

- Heh... Em thua thầy nữa rồi. Thầy hỏi đi.

Koro-sensei đã đánh cược, nếu con dao này không đụng trúng người ông thì ông sẽ hỏi Karma vài câu hỏi.

- Sau này em sẽ cưới ai, Karma-kun?

- Thầy... Tính làm quân sư tình yêu hả? Bỏ đi bỏ đi, không hợp với bạch tuộc như thầy đâu.

- Karma-kun... Em thật ác độc mà... - Koro-sensei sụt sùi nước mắt tèm lem.

- Ghê quá thầy nín đi!

_________________________________________

Hoa anh đào bên ngoài rơi lả tả, tạo thành một thảm hồng trải dài đến trước lớp.

Gió đầu xuân thổi nhè nhẹ.

Thật là một cảm giác bình yên, cả hai người đứng ngắm khung cảnh giản dị nhưng lại đẹp lộng lẫy đó...

_________________________________________

- Thầy biết rồi ạ?

- Thật ra bây giờ chẳng ai còn kì thị nó nữa đâu. - Koro-sensei nói, giơ xúc tu màu vàng mềm oặt búng vào trán Nagisa - Nhưng mà... Thầy muốn em suy nghĩ thấu đáo, vì đây là bước ngoặt lớn của em trên con đường dài này.

- Vâng ạ.

_________________________________________

- Thầy đã nói với em ngư thế.

Nagisa ngồi vào trong lòng Karma, dưới tán cây quen thuộc họ từng ngồi.

- Thế em có thấy đây là quyết định đúng đắn không? - Karma cười khẩy hỏi.

- Anh muốn ăn chay chứ gì? - Nagisa liếc anh.

- Rồi rồi xin lỗi.

Karma cười, tựa vào vai Nagisa, hít lấy hương thơm bạc hà từ người cậu.

- Karma?

Nagisa ngạc nhiên nhìn qua, rồi ánh mắt dịu lại, khẽ nhắm...

Nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ ngọt ngào...

Việc họ từng làm khi còn là bạn của nhau.

Họ từng là bạn

Nhưng những lời khuyên, những bước ngoặt, những xúc tu đã đẩy họ lại gần nhau

Gần hơn một chút nữa...

Và họ đang và đã là tri kỷ của nhau suốt đời.

- Em yêu anh Karma...

- Anh cũng yêu em Nagisa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net