Chương 3: Mùa thu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa.

Cây cối bây giờ như vậy mà có thể ngày mai chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu nên nó đều trân trọng thời gian quý giá mà nó còn được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ này nữa.

Cái đặc biệt của mùa thu không phải là những trận mưa rào như mùa hạ mà là màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Có những hạt thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mùa thu những trận mưa rào thưa dần thay vào đó là sự mát mẻ.....

Và thật sự mùa thu này có đẹp hay không, tôi vẫn đang suy nghĩ hoài nghi...Bỗng mới nhớ rằng mình đang ở trên đôi bàn tay của anh, trong lòng anh. Thật ấm áp và dịu nhẹ. Tôi thích nó, nhưng lại không dám nói. Tôi cố nói lên 1 vài tiếng thật to nhưng có lẽ chỉ đủ một mình tôi với anh nghe thấy

Anh giả vờ như không nghe, vẫn cứ bế tôi đi. Qua con nhỏ anh mới liền đặt nhẹ tôi xuống. Tôi vui lắm.... nhưng trong lòng vẫn chút bồn chồn, e ngại :

- Cám ơn cậu...Karma..!!!

Anh gật đầu một cái, ấy thế tôi cũng mỉm cười ngoảnh đầu lại theo. Tôi biết tình cảm mà chính bản thân tôi dành cho anh ấy rất ít không thể so sánh như trời cao biển rộng dù có chăng thế nào thì cũng giúp cho tôi có thêm một nụ cười nữa ở trên khuôn mặt. Vội chợt chạy đi nhưng đột nhiên anh đưa bàn tay mình ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói :

- Có thể cậu không yêu tôi....Nhưng hãy giúp tôi chuyện này được không ? Cậu sẽ trở thành người vợ của tôi nhé ?- Anh giõng giạc nói...

Tôi như tiếng sét đánh ngang tai, ngập ngừng nhưng cũng bất giác nói lớn.

-Karma, cậu đừng đùa nữa !

Anh nhìn tôi bật cười lấy tay che miệng mình, nói :

- Cô gái đáng yêu của tôi đã trưởng thành rồi nhỉ. Nhưng đây là sự thật hay giả thì tôi cũng không biết.

Mặt tôi lạnh như băng không biết diễn tả thêm một lời nào nữa. "Mình" phải vậy ư ? Tại sao mình lại phải im lặng như vậy? Tình cảm của mình dành cho cậu ấy là sao ? Phải chăng  "mình" là một cơn gió, một cơn gió tự do thì tốt biết bao nhiêu. Được hạnh phúc trong cuộc đời không bị ai bắt buộc. Nhưng tôi mạnh dạn nói với anh :

- Karma...Tôi thật sự thích...cậu.

Karma mỉm cười, một nụ cười gian xảo và kiêu nhã mà hồi xưa anh vẫn thường hay làm thế..Anh cười :

- Sao cậu không nói ?

Tôi ngập ngừng, không thể nói lên lời.

- Thật ra năm ấy, tôi cũng thích cậu....

Anh đỏ mặt quay đi, bỗng nhìn thấy cô cũng đỏ mặt.

Cô thật dễ thương...Thật giống Okuda ngày xưa - một cô gái xinh đẹp và nhút nhát.

Chúng ta đã từng gặp nhau phải không ?

Có lẽ rằng một ngày nào đó chúng ta lại cách nhau xa một khoảng trời.

Và sẽ gặp lại nhau trong ngàn trùng cách trở....

Là năm ấy cả hai chúng ta đề thích nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net