April Fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okuda, tớ thích cậu.

Đôi mắt thạch anh tím nhìn cậu ngạc nhiên

- C-cậu vừa nói gì cơ, K-Karma?

- Tớ thích cậu.

Cô gái tóc tím đơ ra vài giây rồi rất nhanh sau đó đỏ bừng cả mặt. Cắm mặt xuống đống hamburger trên bàn, cô nàng lắp bắp.

- Đ-đừng đùa thế chứ, C-cá tháng Tư kiểu này không vui đâu...

Hôm nay là Cá tháng Tư và với cái tính hay trêu người của cậu bạn tóc đỏ của cô thì đây chắc hẳn lại là một trò của cậu rồi. Bạn bè được trên 18 năm, cô tự tin mình thừa sức đoán ra mấy trò chơi khăm của con người ấy.

- Tớ không đùa.

Okuda thở dài. Húp một ngụm nước ngọt, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, điệu bộ có chút nghiêm túc.

- Thật đấy, tớ không thích bị đùa như vậy đâu.

Đúng thế, vì cô thực sự thích cậu. Và khi thích một ai đó, bạn chắc chắn sẽ không muốn người đó đùa với bạn về một lời "tỏ tỉnh" kiểu này.

Karma im lặng rồi đột nhiên bỗng đứng phắt dậy, chồm hẳn về phía cô gái còn chưa kịp trút ra hơi thở nhẹ nhõm.

- Vậy nếu tớ hôn cậu thì sao? Cậu sẽ tin chứ?

Rồi cậu rướn người tới, đưa tay chạm nhẹ lên má cô. Lồng ngực đột ngột thắt lại, hơi thở cô trong phút chốc như bị rút đi.

Thình thịch.

Nhịp tim cô loạn rồi.

Gần quá.

Xung quanh bỗng như lu mờ. Bây giờ đây, phản chiếu trong đôi con người màu thạch anh chỉ duy có sắc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa đang rạo rực trong lòng cô, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Sắc hổ phách nhìn cô, như thôi miên con người vốn đã đờ đẫn, tê liệt là cô đây. Hơi thở nóng ấm của cậu phả từng hơi vờn qua bờ môi cô, đầy trêu đùa nhưng cũng lắm mời gọi.

- Okuda...

Ngay cái khoảnh khắc, khi ngón tay cậu mơn trớn dọc theo xương hàm cô, khi bờ môi cậu phát ra tên cô, Okuda biết mình đã bỏ cuộc. Cô khẽ nhắm mắt lại, cầu nguyện.

Tách.

Quơ cái điện thoại trên tay, tên nào đó đột nhiên bật cười ha hả trước dáng vẻ còn đang ngơ ngác của người còn lại. Miệng vẫn còn đang ngoác tới tận mang tai, cậu chìa màn hình ra cho cô nàng đối diện, giọng run run vì cố kiềm nén.

- Ôi Okuda, bức này là vô giá đấy, pft hahaha.

Mặt cô gái tóc tím tối sầm lại, bao nhiêu cảm giác bồn chồn lúc nãy biến mất hết. Tay bấu chặt gấu váy, cô cố nở nụ cười gượng. Okuda muốn khóc, cô thật sự rất muốn khóc. Bị một vố đau như vậy, liệu có ai nở được nụ cười không?

Nhưng cô vẫn cười, Okuda vẫn cười. Cô cười vì vốn dĩ hôm nay là Cá tháng Tư, vì cô chẳng có cớ gì để khóc lóc bức xúc với cậu cả. Ngay từ đầu nó là một trò đùa, cô phải biết chứ và cô đã biết nhưng lại cứ đâm đầu vào. Vì vậy, nếu như giờ không cười thì cô phải làm gì đây?

- K-Karma-

- Xong.

Đôi mắt thạch anh chớp chớp. Gì thế kia? Trên màn hình ấy... chẳng phải là bức ảnh chụp cô khi nãy sao? Còn những item xung quanh... Đừng nói là cậu để bức ấy để làm nền đấy nhé?

Trong lúc cô nàng còn chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra thì cái người đang cười đầy thỏa mãn kia lại cuối xuống gần cô, ngang tầm mắt.

- Cá tháng Tư vui nhé. – Nụ hôn phớt lên môi, rất nhanh nhưng cũng đủ để cả gương mặt đang ngơ ra phải ửng hồng lên. – Giờ thì cậu tin rồi chứ?

Một nụ hôn nữa, nồng hơn, cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Thì thầm trong cái hôn, cậu nhoẻn miệng cười đầy thích thú khi lại thấy vành tai ai đấy ửng đỏ thêm lần nữa.

- Khi hôn em dễ thương thật đấy, Manami.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net