Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng "mái nhà" là một từ gì đó gắn liền với cảm giác rất dễ chịu. Một cụm từ gồm hai âm tiết, thoải mái, nhẹ nhàng, len lỏi như một cơn sóng ấm áp ôm lấy trái tim của người nghe thấy nó. Một cụm từ rất đơn thuần nhưng lại như một ly cacao nóng vào mùa đông, một que kem mát lạnh vào mùa hạ, giản dị nhưng hạnh phúc. Manami đọc thấy như vậy, nghe thấy như vậy cơ mà người con gái tóc tím chỉ biết ngẩn người, tự hỏi liệu "mái nhà" có thật sự là như vậy với bản thân mình.

Okuda Manami rất tệ trong việc diễn đạt ngôn ngữ.

Kayano Kaede dường như rất rõ điều ấy thế nhưng, cô vẫn ngồi đây, đối diện với cô bạn trong một tiệm cà phê nho nhỏ cuối góc phố, yêu cầu người bạn diễn đạt một khái niệm vô hình. Cô hỏi Manami "mái nhà" là gì. Cô nàng tóc tím vừa tính bảo đấy chỉ là "nhà" nhưng lại bị chặn lại bởi cái lắc đầu phủ nhận của nữ diễn viên trẻ tuổi.

- Tớ hỏi là "mái nhà" cơ mà, không phải chỉ là "nhà" thôi đâu.

Ly trà nóng trong tay Manami hi hút khói, cái làn khói âm ấm áp vào từng tế bào da dưới cái tiết trời mùa đông lạnh giá. Cô có hẹn với người còn lại cho một vấn đề trọng đại ấy thế mà cô lại đang ngẩn người ra và suy nghĩ để diễn giải cụm từ "mái nhà". Với vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu, cô gái tóc màu oải hương nghiêng đầu hỏi lại.

- Tại sao tự dưng lại hỏi tớ vậy? Tớ tưởng chúng ta có việc cần bàn?

Nữ diễn viên cười khẽ rồi nhấp một ngụm nước. Tay chống cằm, cô nở nụ cười ẩn ý.

- Cậu phải trả lời câu này đã rồi tớ mới cho cậu biết được.

.

Nagisa nghĩ rằng người bạn của cậu hẳn phải rất bận chứ chẳng ngồi chơi xơi nước ở đây. Cậu bước vào góc cà phê trong khu trung tâm thương mại, miệng đã chuẩn bị mở sẵn để chất vấn người kia với thắc mắc của mình.

Đôi mắt hổ phách bắt lấy cái dáng vẻ nửa bối rối nửa ngờ vực của người vừa xuất hiện trước khi chủ nhân của nó trưng ra bộ dạng ung dung bất cần thường ngày. Ra hiệu cho kẻ đang nôn nóng mở lời ngồi xuống, người con trai với mái tóc đỏ bỏ một miếng bánh vào miệng, nhếch môi cười.

- Chuyện của cậu với Kayano định hôm nay nhỉ?

Sự bất mãn thoáng vụt qua gương mặt của người bị cướp lời rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ cam chịu. Gật nhẹ đầu, Nagisa tạm gác những câu hỏi chất vấn sang một bên, nối tiếp chủ đề Karma vừa gợi mở.

- Bên cậu ổn với ý định của Kayano chứ?

Chàng trai tóc đỏ nhún vai, mắt lỡ đễnh nhìn miếng bánh đang đung đưa trên cái nĩa trong tay mình.

- Dù gì thì tớ cũng sẽ làm thôi.

- Nhưng lỡ cậu ấy không chịu?

Sắc hổ phách trầm lại. Nhưng lỡ cậu ấy không chịu... Cũng có thể nhỉ, suy cho cùng anh cũng không phải là cô ấy mà có thể chắc chắn về điều đó. Người thanh niên đảo mắt lại về phía bạn, cái trầm mặc biến mất như thể chưa từng tồn tại.

- Tớ thì lại sợ là cậu không chịu đấy.

- Cái-

- Thì Nagisa mà, phải thế này và phải thế kiaaaa.

Nagisa như muốn điên lên đi được, cậu đúng là nên xử lý tên quỷ đội lốt bạn thân này. Tuy vậy, ngoại trừ giật lấy dĩa bánh của Karma, cậu chàng vẫn chẳng thể làm gì cả. Tên bạn cậu nói chẳng sai, lúc nghe được kế hoạch chính Nagisa là người đã lo sợ nhất cả bọn.

- Rồi Karma... - Cậu cất giọng, đầu hồi tưởng lại cái kế hoạch mà bản thân bị miễn cưỡng lôi vào. Dù là nghe có vẻ hợp lý nhưng trong lòng chàng trai vẫn canh cánh lo ngại. -... cậu với Kayano định bắt đầu thế nào?

- Ồ. – Karma đan hai bàn tay lên trên bàn. Nở nụ cười tươi nhất có thể, anh bình thản nhả ra từng chữ. – Bắt đầu với thế nào là "mái nhà".

.

Manami hiện tại vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái trò chơi đố chữ của cô nàng diễn viên. Cũng không hẳn là do cô không nghĩ được gì chỉ là, người con gái thở một hơi bất lực lên cái bề mặt sóng sánh của ly trà, cô không biết làm sao để bộc lộ những ý nghĩ đấy. Kayano không chịu nói gì cả và Manami thì cũng chẳng biết lựa lời mà giải thích làm sao.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên bộ dạng trầm tư của một Kayano vốn hoạt bát. Kiên nhẫn chờ đợi, cô chăm chú quan sát người đối diện. Liệu cô gái trước mặt cô có hiểu dụng ý của việc này không, liệu mọi thứ có tiện lợi không, liệu Karma có tiên đoán đúng không, vô vàn những ý nghĩa xoay vần trong tâm trí cô nàng. Nhưng cô muốn và người kia cũng muốn và dù thừa nhận hay không thì cô vẫn tin vào Karma cũng như tin vào diễn xuất lúc này của bản thân.

- Nào, tớ sẽ cho cậu một gợi ý.

Người thiếu nữ đeo kính kêu gào. Cô thực sự là không giỏi về ngôn từ cơ mà, cô có nên hỏi Kayano đi thẳng vào vấn đề luôn được không...

- Tớ sẽ cho cậu biết một từ nhé.

- Kayano-

- Nó bắt đầu bằng chữ "K".

.

Karma hiểu về lí do anh đang làm những việc mình làm. Nagisa với Kayano khác anh và cô. Nagisa có hơi ngờ nghệch về chuyện tình cảm thật nhưng cậu ấy lại rất biết cách biểu đạt và nhận biết một thứ khi cần phải nhận biết. Kayano thì ngược lại, cô diễn viên vốn rất rõ ràng, kiên định và dẫu là hơi trẻ con, cô vẫn có thể xác định rạch ròi. Manami, đáng buồn thay, lại chẳng có chút manh mối nào. Anh không trách cô, cô từ lâu đã không có thế mạnh về những thứ thiên về cảm xúc. Anh cũng không ép cô phải thuần thục ngôn từ, thứ mà Kayano có nhờ là một diễn viên và Nagisa có nhờ là một thầy giáo. Tuy nhiên, người con trai hướng mắt ra khu thương mại đông đúc, có những việc cô buộc phải hiểu được nó thì mới có thể thực hiện được.

- Cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ nhận ra được không?

Chất giọng bên kia bàn truyền đến, mang theo chút lo lắng. Có một thứ gì đó không chắc chắn định hình trong lòng Karma, một thứ gì đấy rất hiếm khi xuất hiện. Anh luôn chắc về mọi việc mình làm, trừ lần này. Cô ấy có nhận ra hay không? Anh sẽ phải đặt cược.

- Đi nào, tớ nghĩ rằng có vài thứ tụi mình phải mua đúng chứ?

Nagisa cảm thấy giờ hỏi gì cũng thừa, cậu "ừm" một tiếng nhỏ rồi rời khỏi ghế ngồi. Bạn cậu đang không chắc chắn, chàng trai dám cá là như vậy. Trông cái dáng vẻ đăm chiêu lạ thường kia thì cậu cũng đã rõ, có vẻ bây giờ đi chuẩn bị những thứ cần sẽ có ích hơn là dò hỏi.

Đôi chân cả hai dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Mái đầu đỏ khựng lại trước ngưỡng cửa một chút rồi bất chợt quay sang người cạnh bên, khóe môi nhẹ cong lên.

- Cô ấy cũng đã từng nhất trường trong môn Hóa nhỉ?

.

Một chữ "K" có thể bao gồm rất nhiều thứ. "K" trong "Kayano Kaede", "K" trong 'Koro-sensei" hay là... một cái tên vụt qua trí óc của người thiếu nữ, "K" trong "Karma"...? Kayano có vẻ cũng đã đoán ra được sự vỡ lẽ của cô bạn khi mà không dưng không rằng, cô bất chợt vỗ hai tay vào nhau reo lên.

- Bingo.

Manami có lẽ sẽ cần nhiều hơn thời gian giải xong một phương trình để thông suốt được mọi sự liên hệ. "Karma" và "mái nhà", có sự liên quan gì cô đã bỏ sót ở đây sao? Đôi mắt tím chớp chớp với sự cầu khẩn một lời giải đáp, rốt cuộc mọi việc là như thế nào? Cũng có thể là Kayano chỉ cần như vậy, cũng có thể là do cô đã nhận được tin nhắn của "kẻ tòng phạm" hoặc cũng có thể là do cô không thể đợi được nữa mà trái với sự úp úp mở mở ban đầu, giờ cô rất thoải mái dẫn dắt cho cô nàng đang ngây ra nào đó.

- Cậu cảm thấy Karma là người như thế nào?

Ngẫm nghĩ, Manami đáp.

- Rất tốt.

- Gì nữa?

- Hơi ranh mãnh tí?

- Không phải cái đấy, cái khác cơ?

- Ừm... - Người con gái tóc tím nghĩ lung hơn, cái gì khác nữa ư? – Ý cậu là...?

- Cảm giác mà cậu ấy cho cậu á?

Chẳng hẹn trước, cái giây phút mà lời nói của Kayano vừa dứt cũng là lúc mà một cơn sóng cảm xúc ập đến Manami. Là gì nhỉ, cô chau mày nghĩ ngợi. Những cảm xúc về anh, về người con trai tóc đỏ, nhiều quá nhưng chẳng cái nào cô có thể gọi tên. Manami im lặng, cả cơ thể như bị cuốn vào một biển bờ cảm xúc. Bên kia bàn, sắc mật ong lấp lánh ý cười.

- Để tớ đoán, là "như thể là mái nhà của cậu", đúng vậy chứ?

Chẳng có thời gian cho người con gái tóc tím kịp phản ứng nữa. Trước mắt cô, thân hình của hai người thanh niên đập vào, một đằm thắm màu trời, một rực rỡ sắc lửa. Kayano vội kêu lên một tiếng sau đấy ôm chầm lấy người cạnh bên, còn Manami, với hai gò má đang ửng một màu đỏ, lắp bắp từng chữ với người ngay cạnh.

- K-Karma...

- Cậu và Kayano đã có một cuộc nói chuyện thú vị nhỉ?

Giờ đây thì một kẻ khờ khạo nhất cũng phải hiểu, mọi thứ đã hình thành một sợi dây liên kết đầy rõ ràng. Cô nàng diễn viên trẻ chạy lại kéo kéo tay cô bạn, đằng sau là một nụ cười nửa xin lỗi nửa vui mừng của cậu bạn trai. À không, cô gái đưa mắt nhìn về phía bàn tay đang đặt trên tay cô, phải gọi là hôn phu mới đúng.

- H-hai cậu k-kết hôn ư...?

Kayano vẫn cười tít mắt, đầu nghiêng qua nghiêng lại với vẻ hạnh phúc.

- Đúng hơn là, bốn chúng ta đấy.

Ồ phải, Manami lén đưa mắt về người còn lại. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, miệng vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Ghé sát lại gần người con gái vẫn đang ngồi bất động, Karma nửa đùa nửa thật cất giọng.

- Cậu biết không, mai là cặp đôi ấy sẽ đám cưới. – Đôi đồng tử thạch anh tím mở lớn, anh tiếp. – Không biết là cậu có muốn cùng tớ phá đám họ hay không?

Nagisa là "mái nhà" của Kayano và Kayano cũng là "mái ấm" của cậu. Trong tay là chiếc hộp bằng nhung đỏ, cô ngước mắt nhìn lên mái đầu đỏ đang phủ lên mình. Nó có thể là một ly cacao nóng trong mùa đông, cũng có thể là một que kem mát lạnh trong mùa hạ và với Manami, có sẽ dành nó cho vô vàn những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cái cụm từ "mái nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net