It's not that big of a day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:  Welp, mình warning theo nghĩa vụ chứ thật ra không [người lớn] lắm đâu.

Cameo: Nagisa x Kayano

----

Hôm nay không phải là ngày gì lớn lao cho lắm, anh chàng tóc đỏ nào đó đang rảo bước trên phố không biết đã phải tự lặp đi lặp câu này bao nhiêu lần. Tuy nhiên, việc huyễn hoặc bản thân không phải lúc nào cũng thành công, đặc biệt là đối với một ngày giữa tháng Hai đẹp trời nào đấy khi hoa thì khắp nơi và sô-cô-la thì khắp phố. Bước ra khỏi cửa tiệm thứ 19 trong một buổi sáng, chàng trai bảnh bao mặc vest ngồi phịch xuống một bệ cây ven đường, bộ dạng ngược hẳn với trang phục mà anh đang vận.

- Cửa hàng thứ 20, tiến.

Phải, hôm nay chắc chắn không phải là một ngày gì lớn lao cho lắm, chỉ đơn thuần là một cuộc dạo phố shopping hiếm có của một người đàn ông được chuẩn bị hết sức kĩ càng từ hơn một tuần trước thôi.

Chắc chắn là chẳng có gì lớn lao đâu.

.

- Manami, em thích cái gì?

Manami nghiêng đầu, đôi mắt thạch ánh tím thoáng chút ngạc nhiên. Không hiếm hoi gì chuyện cô được hỏi câu này tuy nhiên, để mà cô được nghe câu hỏi đó thốt ra từ miệng ai đấy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Karma, trái lại với cô, thân là chủ nhân câu hỏi vừa rồi lại vờ như lời nói gió bay, bản thân buộc miệng.

Trong căn hộ cỡ vừa, với một người ngoài soạn công trình nghiên cứu khoa học và một người ngồi lướt lướt TV ngóng trông tin chính trị, không khí chìm trong một sự tĩnh lặng nhưng bình yên, dễ chịu. Cho đến khi câu hỏi nào đó một phát phá vỡ. Giờ đây, kẻ ngạc nhiên kẻ giả vờ, laptop vẫn mở và TV vẫn chạy nhưng lại thật gượng ghịu.

- Ờm... - Bằng một phong thái chữa sai chuyên nghiệp của thân chinh chiến trên đấu trường chính trị, ngoại giao lâu năm, vị cao nhân tóc đỏ cất giọng. - ... Hôm trước có gặp Nagisa, rồi cùng cậu ta đến chỗ làm của Kayano, rồi—

Hàng lông mày của Manami nhíu lại. Cô, từ phía sau, hiếu kỳ nhìn mái đầu của người đang ngồi trên sofa, lòng tự đặt dấu chấm hỏi to tướng cho cái sự vòng vo tam quốc kì lạ của con người luôn chĩa thẳng mũi dùi vào người khác kia. Cơ mà, cô có cần phải nói cho anh biết là anh đã kể cho cô nghe về cuộc gặp của ba người họ rồi không?

Hẳn là, vì đống tài liệu cần tiếp tục nghiên cứu, cô đoán là có.

- Ồ thế ạ, nhưng mà chuyện ấy anh đã kể em hồi tối qua rồi Karma à.

Bầu không khí trong phòng như thể bị ai đó quẳng một hòn đá vào. Ô, thật nặng nề.

Nặn ra một nụ cười muốn méo cả miệng, chàng trai quê-một-cục tỏ vẻ không có gì, tay nắm chặt remote mà tiếp.

- Vậy hả? Tuy nhiên, hôm qua anh kể thiếu một thứ. – Mà thật ra là do anh tự thêm vào. – Rằng Kayano nhờ anh hỏi em thích gì để tặng quà cho em.

- Hm. - Nhướn một bên mày khó hiểu, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. Lời kế tiếp thốt ra, bầu không khí lại càng thêm trầm mặc. – Nhưng hôm qua cậu ấy cũng vừa nhắn tin hỏi.

Karma ngoài nhả ra hai chữ "vậy hả" thật chẳng biết nói gì nữa. Giương cặp mắt chán đời nhìn màn hình vẫn đang sáng, anh thầm nguyền rủa, trước khi chộp lấy điện thoại mà nhắn lấy nhắn để.

.

Block.

Kayano block, Nagisa block, cả thế giới block hết mọi phương thức liên lạc của người đàn ông đang chuẩn bị nổi cơn. Kayano nhắn cho anh vỏn vẹn 4 chữ "tự suy luận đi" trước khi cả vũ trụ quay lưng với con người khốn khổ. À không, Nagisa cũng nhắn cho anh mấy chữ, đại loại rất vô nghĩa rằng "đó cũng không phải ngày lớn lao gì lắm đâu".

Ừ nhỉ, đúng là chẳng có lớn lao gì thật.

Tự ngộ ra như vậy, Karma quăng điện thoại qua một bên rồi cắm đầu vào làm việc. Thế nhưng, những tưởng là cắm đầu vào máy tính có thể giúp anh làm việc nhưng không, trên nền màn hình xanh chỉ toàn là những trang web liên quan đến "nên tặng gì cho phụ nữ trầm tính".

Và ngờ nghệch, và ngốc nghếch, và ngu ngơ.

Lý trí kêu gọi anh hãy hỏi thẳng cô cho đỡ nhọc công nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông đã-bị-bẽ-mặt-một-lần thì lại bảo rằng anh cứ kệ quách cái lý trí thiếu tự tôn của một đấng nam nhi đấy. Đúng thế, ai đời lại bẽ mặt hai lần, huống hồ gì so với anh đây, thì một món quà có gì mà lớn lao lắm.

.

Giờ cũng đã 7 giờ tối rồi.

Chàng trai tóc đỏ tự hỏi rằng, sau khi đi gần hai chục của tiệm và nhìn qua hàng chục món quà, rằng chẳng nhẽ trên đời lại không có một món quà nào đạt đủ tiêu chí hoàn hảo của anh hay sao. Tiêu chí hoàn hảo của anh ấy à, Karma lôi điện thoại ra check bảng tiêu chí cho món quà của mình, phải nói là hết sức dễ đáp ứng.

Đẹp, có đẹp.

Bền, hm, cũng có thể có...?

Độc nhất vô nhị, ờm...?

Một hồi chuông điện thoại dài.

Trên màn hình đầy chữ nhanh chóng hiện lên một gương mặt quen thuộc, vừa hay cũng lại là gương mặt duy nhất anh không mong đợi gọi tới cho mình lúc này. Làm sao đây, bắt máy hay là cứ giả lơ cô và đi chọn quà tiếp.

[Hôm nay anh có về anh tối không Karma?]

Con người đáng thương nào đấy có vẻ đã phải quá chờ đợi vì sự chần chừ không-cần-thiết của chàng trai quà cáp nào đó mà đã phải chuyển sang gửi tin nhắn. Mãi một lúc sau, khi vẫn không có tin nhắn nào hồi đáp, cô lại gửi thêm một tin nhắn đến.

[Nếu anh về trước 8 giờ thì em ngồi đợi nhé]

Chỉ cần như thế, bao câu chuyện quà cáp đã được dẹp bỏ. Trên đường xá đang ngày càng đông đúc người đến hò hẹn, người ta thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đang băng băng sải chân, cố thoát dòng người mà chạy đến bãi đổ xe.

Thật vớ vẩn, quả đúng là như vậy, hôm nay rõ là không phải ngày gì trọng đại.

8 giờ 15 phút tối, chiếc xe đỗ kịt trước cửa nhà.

Chỉnh chỉnh lại cái cà vạt cho đẹp-trai-hơn-một-tẹo, Karma ấn chuông cửa.

- Vâng!

Cánh cửa vừa bật mở, trước mặt anh liền hiện ra một dáng vóc đang lấm lem nào mì nào bột, nào mùi khói mùa bếp. Lau vội tay vào cái tạp dề, cô gái mặt lấm lem những vệt kem trắng nở nụ cười ngượng ngùng.

- M-mừng anh về nhà. Ừm cơm tối, anh đợi chút nữa ha...

Đánh vội con mắt lên cái người vẫn còn đứng sững mà nhìn trừng trừng vào mình ở ngưỡng cửa, Manami lại tiếp tục cất giọng đánh trống lảng.

- À mà, sao anh lại bấm chuông cửa nhà mình thế, làm em tưởng là ai đến thăm chứ-

Bằng một cách kì lạ đến khó hiểu, bầu không khí trong vòng bán kính 1m xung quanh cô bỗng lạnh hẳn. Người trước mắt "hừm" một tiếng và người con gái tội nghiệp đột dưng thấy sống lưng mình lạnh buốt.

- Em, đang đợi ai à?

- H-hả? – Đôi bàn tay quơ quơ trông tuyệt vọng để phân bua. – Kaede v-và Nagisa đấy, họ bảo sẽ ghé qua một chút n-nên

Phải mà cô đây biết rằng hai vị "khách" kia đã block anh chồng cô như thế nào thì hẳn rằng cô đã không dại dột mà nhắc tên họ. Karma nở nụ cười, một nụ cười khiến cho đôi chân của Manami phải phút chốc mà lùi lại. Dáng người cao lớn phủ lên người cô, che lấp cả ánh đèn vốn đã không mấy sáng suốt ở cái chốn lối ra, trên môi vẫn nở nụ cười, anh hạ giọng.

- Thế sao? – Cô nàng tóc tím sợ hãi. "Thế sao" của anh thì nghĩa là rất "nhiều sao" luôn rồi. – Em có thể gọi lại cho họ được chứ?

Rồi trong sự bối rối của cô và cả sự bàng hoàng của người bên kia đầu dây, anh vui vẻ nhả hai chữ - "Đuổi khách".

- Và giờ, - Anh nhìn cô, người vẫn còn đang cầm cái điện thoại đầy ngơ ngác trên tay.- Đến lượt em.

Lời vừa dứt, Manami đã bị bế xốc lên. Đồng tử như muốn trợn ngược lên, cô hoảng loạn vùng vẫy mà la lên.

- K-khoan, còn bữa tối. Khoan đã, anh cũng phải ăn tối chứ Karma!

Thả phịch cô xuống sofa, người đàn ông mang tên Karma rất nhanh quăng cả áo vest, cả cà vạt vốn-để-đẹp-trai-hơn-một-tẹo của mình, mà chắn cả thân người mình lên cô. Đánh mắt qua chiếc bánh kem dâu được đặt trên bếp, đồng tử hổ phách thoáng dao động.

- Bánh kem? Em làm sao?

Người được hỏi khẽ "ừm" một tiếng nhỏ, mắt lảng đi nơi khác. Anh nghe cô lí nhí gì đấy tựa như vì Kaede bảo rằng em nên tặng quà gì đó cho anh trong hôm nay, và vì em cũng không biết tặng gì trừ món ăn thích cho nên, tuy nhiên, trong đầu anh chàng lúc này nào có tâm trí cho những chuyện đấy. Hiện tại anh chỉ nghĩ duy nhất một chuyện, là cô gái của anh đây, người đứng đầu lớp bếp núc từ dưới đếm lên, đã bỏ công ra và tặng một món quà rất tuyệt cho anh, vì lẽ đó nên anh chắc chắn phải-

- Đ-đáp lễ!? – Cô chớp mắt, rồi sau đó vội trả lời. – N-nếu anh thế thì Kaede bảo rằng con trai sẽ đáp lễ vào Valentine trắng ấy, 14 tháng Ba-

Lời còn chưa nói hết, bờ môi cô đã bị ai đó rất không kiêng nể mà chiếm lấy. Ngẩn người ra, cô chỉ biết đưa mắt nhìn anh. Bờ vai lộ ra dưới lớp sơ mi trắng, dưới ánh đèn phản chiếu, một Karma ma mị và đầy ranh mãnh đang mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười khiến cô chột dạ.

- Tại sao phải đợi tới một tháng sau? Anh đây đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời dành cho em trong chính ngày hôm nay.

Một món quà đẹp, bền, độc lạ và đúng chuẩn Karma.

Ồ phải, hôm nay chắc chắn không phải là một ngày gì đó quá đặc biệt.

.

.

.

- Em thật chẳng hiểu tên đó, lại có thể đuổi khách một cách trơ trẽn thế cơ.

Cười cười trước vẻ mặt điên tiết của "cô bạn thân", Nagisa luôn miệng "thôi thôi, đừng giận". Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má đang phồng lên vì tức tối của ai đấy, cậu dịu dàng cười khi thấy người nào kia vừa tức tối nay đã trong tích tắc mở tròn đôi mắt.

- Thôi thì, - Rướn người lên, cậu khẽ tựa trán mình lên trán cô. – Tụi mình cũng tự tận hưởng Valentine cho riêng mình đi.

----

A/N: Một chút quà valentine mình ấp ủ từ năm ngoái (cười khổ), đáng ra mình sẽ đăng một phần ngược tâm đau khổ tiếp nối nhưng nghĩ lại sắp Valentine mà đau khổ thì kì lắm nên tada~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net