18. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Nagisa tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhìn sang xung quanh, mặt trời đã chiếu vào bên trong rèm cửa. Nagisa đứng dậy thì bắt gặp Karma vẫn ngủ bên cạnh của mình. Nagisa nhìn Karma một hồi lâu, lấy ngón tay động vào khuôn mặt của anh, thích thù làm như vậy nhiều lần.

Karma đang ngủ, thấy động mở mắt tỉnh dậy nhìn vào nữ nhân đang chọc mình bên cạnh. Nagisa bắt gặp ánh mắt này thì giật nảy mình, thu tay lại. Cô khẽ nói ' Karma, xin lỗi, làm anh thức giấc?'

Karma chống tay xuống giường ngồi dậy, anh kéo tấm chăn đắp quanh người ra, Nagisa để ý hành động ngồi dậy từ trên giường của Karma cũng rất khó khăn, chỉ có điều khuôn mặt của anh không thể hiện chút khó khăn nào.

Karma trả lời lại câu hỏi của Nagisa ban nãy 'Không có...nếu có,em muốn đền anh thứ gì?'

Nagisa nghiêng người, ngơ ngác hỏi 'Đền?'

Karma cười mỉm, tiếp tục nói 'Đúng vậy. Anh khi ngủ dậy rồi đều không ngủ tiếp được nữa, em tính sao?'

Nagisa nhìn anh đơ người ra, có phải Karma hôm nay bị bệnh không? Sao lại nói một cách như thế.

Karma nhìn vẻ mặt này của Nagisa một lúc rồi bật cười thành tiếng. 'Anh đùa thôi'

Nagisa giờ mới hiểu ra là mình đang bị đùa giỡn, liền đẩy vai anh một cái 'Anh thật là. Nhưng mà không ngờ Karma cũng biết đùa'

Karma rót một cốc nước đưa cho Nagisa 'Uống đi. Buổi sáng thức dậy nên uống một cốc nước'  [mọi người nhớ lời ảnh nói chưa? buổi sáng thức dậy nên uống một cốc nước ]

Nagisa đỡ lấy cốc nước từ tay Karma uống một hơi

Karma lấy tay chống cằm, anh hỏi 'Người khác đưa gì em cũng uống hả?'

Nagisa đặt cốc nước xuống 'Không phải, là anh đưa mà'

Karma vẫn giữ thái độ ấy đáp lại ngay 'Là anh thì sao? Lỡ anh có bỏ độc, bây giờ không phải em thảm rồi?'

Nagisa tiến đến gần Karma, ôm lấy anh 'Karma sao có thể cho em uống thuốc độc được, đúng không?'

Karma cười, anh muốn trêu Nagisa một lát nữa 'Khẳng định như thế? Em nghĩ anh là người tốt?'

Nagisa cảm thấy hơi bực bội, cô nghĩ trong đầu hôm nay Karma tại sao lại lạ như vậy, không phải anh mới bị nhập chứ, cô đứng lên, không trả lời anh mà lảng sang chuyện sang 'Không nói với anh nữa, không phải hôm qua anh nói sẽ đưa em ra biển chơi sao? Anh phải giữ lời chứ, bao giờ chúng ta đi'

Karma nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại 'Em muốn bao giờ....đi?'

Nagisa ngồi lên trên  ghế 'Buổi trưa'

Karma nhíu một bên mày 'Buổi trưa? Thời gian đó đâu có ai đi biển bao giờ?'

Nagisa trả lời 'Em muốn đi vào lúc đó. biển vào buổi trưa mặt trời chiếu xuống nước, chắc chắn sẽ rất đẹp'

Karma hơi nghiêng đầu 'Vậy sẽ đi vào buổi trưa'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi trưa, trên bãi biển,

'Wa, trời nắng quá đi à' -Nagisa đứng trên cát rồi nhìn lên bầu trời xanh

Karma ngồi dưới một chiếc ô,tay cầm cuốn sách anh vẫn mặc một bộ đồ như thường ngày, quần dài và áo sơ mi cùng với áo vest, Nagisa chạy lại nhìn anh 'Thật không có không khí đi biển chút nào hết'

Karma nhìn ra xa 'Sóng lớn như vậy, đừng ra xa quá'

Nagisa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Karma rồi nhìn vào cuốn sách anh đang đọc 'Anh có khẩu vị kì lạ thật'

Karma quay sang nhìn Nagisa, anh đặt cuốn sách xuống chiếc bàn bên cạnh 'Khẩu vị?'

Nagisa cầm lấy cuốn sách kia rồi đưa lên trước mặt Karma 'Cuốn sách này trên thế giới chắc chỉ có anh đọc thôi, mà còn đến phần 10 rồi, nhưng mà nội dung của nó thì không giống bình thường...viết bằng hơn 10 loại ngôn ngữ, cũng không được chú thích, làm sao hiểu được chứ?'

Karma hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu 'Nếu em đọc kỹ thì có thể thấy nó thú vị hơn'

Nagisa thở dài vì người vô cùng khó hiểu bên cạnh, anh giống như mọt sách vậy, nhưng lại là một con mọt có khẩu vị kì lạ, chỉ đọc những cuốn sách kén chọn

Nagisa nhìn Karma 'Anh...ra biển...để đọc sách a?'

Karma thản nhiên trả lời 'Nếu không?'

Nagisa đáp lại 'Anh có thể ngắm cảnh hay... à....hoặc là..tóm lại là làm những việc vui vẻ một chút'

'Đối với anh thế này là vui vẻ rồi'

'Nhưng vui vẻ thì phải cười chứ, anh cả ngày chỉ có một biểu cảm duy nhất à'

'Vui không nhất thiết phải cười đâu. Đôi khi cười chỉ là xã giao thôi'

'Anh...Em sẽ không đôi co với anh nữa, anh bị thiếu kiến thức trầm trọng'

Karma quay sang nhìn chằm chằm Nagisa ' Nếu nói về thiếu kiến thức thì người đó phải là em. Anh đã từng đi ra biển rồi còn em thì đây là lần đầu. Kiến thức em có không phải cũng là đọc trong sách?'

'Đúng...đúng là như vậy nhưng...nhưng mà...quá khứ..có thể..em..em đã..từng..'

'Nhưng bây giờ em không nhớ về nó nên không thể tính được'

Nagisa chống cằm vào hai tay, nhìn về phía xa, suy nghĩ một hồi lâu rồi bất giác, cô đặt ra một câu hỏi 'Karma, anh...như hiện tại....có thấy bất công không?'

Karma nghe rõ câu hỏi của Nagisa, anh vẫn chăm chú đọc sách mà không trả lời lại, anh hiểu Nagisa đang muốn nhắc đến vấn đề gì. Hỏi anh có thấy bất công không thật là một câu hỏi khiến anh phải suy nghĩ.

Nagisa không thấy Karma trả lời, cô cũng hiểu đây là một câu hỏi khó, cô liền hỏi một câu khác ' Anh có muốn trở về cuộc sống trước kia không?'

Lần này Karma cũng không trả lời, đối với anh, câu hỏi này còn khó hơn câu ban nãy, anh gấp cuốn sách lại.

Nagisa tiếp tục đặt ra một câu hỏi, hai hàng nước mắt của cô rơi xuống 'Có phải...anh không thích em mà chỉ làm như thế này vì sợ em day dứt'

Karma vừa nghe thấy câu nói này liền phản ứng lại, anh nắm lấy tay Nagisa 'Tuyệt đối không có chuyện đó. Sao em lại nghĩ như thế? Anh không cho phép em nghĩ như thế nữa'

Nagisa khóc nức nở, cô ôm chặt lấy Karma, khóc lớn,Karma vuốt tóc Nagisa 'Đừng khóc, như vậy không đẹp'

Nagisa lau nước mắt, Karma gọi Nagisa 'Nagisa'

Nagisa trả lời lại bằng cách ngửa mặt nên nhìn, Karma hôn lên trán của cô 'Bảo bối, anh thích em'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.........chết mất thôi

thật ra là mình tính đăng chap này vào hôm 25 tháng này nè để chúc mừng sinh nhật của Karma-sama nhưng viết xong rồi thì lại quên mất ấn chữ đăng tải mà lại ấn chữ lưu, sau đó rồi cứ nghĩ mình đăng chap này rồi. Đến hôm nay mở ra mới biết là chỉ lưu thôi.

Thôi thì chuyện gì lỡ cũng đã lỡ rồi, dù sao vẫn chúc mừng sinh nhật [MUỘN] của Karma-sama, chúc Karma và Nagisa sớm thành vợ chồng

Sau chuyện này chắc tác giả phải xem lại xem mình có mắc bệnh lú lẫn với cận thị nặng không chứ để như vậy lỡ việc quá à

Đôi lúc thấy thật cạn lời với bản thân mình..........

Ai từng gặp trường hợp nhầm lẫm như thế này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net