Chap 5: Chung nhà, gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời cậu vào nhà!

-Umh

Bước vào ngoi nhà nhỏ của Nagisa, Karma có vẻ ngạc nhiên khi cậu có thể làm mọi việc khi ở 1 mình (au:coi thường người ta vừa thôi *mặt khinh*). Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp....

-Cậu cũng bik nấu an hở?

-Hỏi j kì ghê cơ. Ở nhà 1 mik thì đương nhiên là tớ phải tự nấu rồi. Có vấn đề gì ak?

-À ko ko..

"Là rất vấn đề ấy!"

Nagisa vận trên mik một chiếc tạp dề của má cậu. Chiếc này màu hồng, nó tôn lên nước da trắng nõn của cậu. Cộng thêm câu hỏi vừa nãy của anh thì mặt cậu bây h suất hiện thêm mấy vệt hồng. Nhìn cậu bây h dễ thương làm anh xém xịt máu mũi, kiềm chế lắm mới ko lao vào đè ra... (Au: biến thái biến thái biến thái...–.–)

Cảm thấy thứ-gì-đó-không-ổn từ Karma, cậu lên tiếng:

-Vậy, cậu đi tắm trước cho đỡ mệt nha. Đồ để thay tớ để trong phòng ngủ. Tự nhiên nha~!

-Ừ, cảm ơn.

                                ————————Dòng ngăn cách thời gian a~————————


-Karma-kun, cậu xong chưa? - cậu vừa hỏi, vừa tiến tới phòng tắm.

-Nà ní?! Cậu đang làm cái gì đó?

Lí do? Tên chết bầm này ( Boss: cô nói j? Au: a e nhầm a, xin tha mạng ) tắm xong, người ướt nhẹp từ đầu tới chân, đã ko chịu lau khô thì thôi mà lại còn chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông. Cơ mà bo đì anh là đẹp à nha~ Bả vai săn chắc, blabla ( xin lôi a mik ko bik tả Boss dzư lào cho uy quyền nữa ) làm cho bao cô gái tốn viện phí vì mất máu, chấn thương não, ect,... Cơ mà, cậu cx ko phải là ngoại lệ à nha~ 

Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng chất chứa đầy sự dễ thương do xấu hổ, anh ranh mãnh nói:

-A~ Sorry Nagisa-kun~ Tớ quen tự để khô rồi a~ Nghe nói lau nhiều sẽ làm nhăn da á ~ ( mik bịa ) Cơ mà phải để cho ng khác ngắm a~ ( Au: cho ai? *le mặt biến thái* Kar: rõ như ban ngày còn hỏi chi? *cười mặt dâm, biến thái ứ kém j a~* ) - đôi môi anh cong lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo nơi khóe miệng. Tuy hoàn hảo là thế nhưng nó chất chưa thật nhiều biểu cảm bên trong: giễu cợt có, nham hiểm có, thách thức có, ranh mãnh có,...

-N..nhưng mà, để vậy cậu sẽ ốm mất thôi...

Nagisa tiến tới, vẻ mặt pocker-no-feeling ( thấy giống ai ko? *cười*) nhưng sâu thẳm trong đôi mắt saphire màu làm kia là cả cả 1 nỗi lo vô tận. lấy ra một chiếc khăn mới, cậu bắt đầu lau khô người cho anh.

-O..Oy! Không cần đâu mà!!

-Không được! Cậu sẽ ốm nếu cứ để như thế này mất!

Anh cố vùng ra, nhưng cậu giữ lại, quát lên.

Hức!

"N..Nagisa?!"

Cậu bắt đầu nấc lên từng đợt, anh bối rối:

- Này! Cậu sao vậy Nagisa? ( làm ng ta khóc xng hỏi làm sao, anh này thiệt là... )

-Hức...nếu mà c..cậu ....hức... ốm...rồi....sao...hức...?

-Tch! Chuyện tớ ốm tớ lo. Măc mớ j tới cậu? - anh gằn giọng, ko biết rằng điều đó đã làm tổn thương Nagisa chừng nào.

-N...nhưng...hức...cậu đã hứa...giúp tớ bình thường trở lại kia mà?..Hức...

"Are?"

-Nếu cậu ốm..hức...hay nhỡ may...hức...bị làm sao...thì...thì...ai...sẽ ....hức...giúp tớ bây h?...Hức...

Cậu đứng đó, trước anh, và khóc. Nước mắt cậu lã chã rơi trên gò má xanh xao. Khuôn mặt thiên thần của cậu giờ đang đau khổ như phải giằng xé với con quỷ đang xâm chiếm tâm hồn cậu. Cậu đứng đó, trước anh, lặng lẽ khóc, và thổn thức. 2 người, không tiếng nói, chỉ còn tiếng khóc.

-Thôi được rồi, Nagisa-kun - bất ngờ, anh ôm lấy cậu, xoa xoa 2 cái búi tóc nhỏ - đừng lo nữa, tở sẽ luôn khỏe mạnh để giúp cậu nhé. Tớ sẽ luôn bên cậu, Nagisa ak, không phải chúng ta đã hứa rồi sao? - anh cười, vẽ lên môi 1 đường cong hoàn hảo. Nhưng lần này khác hẳn với lúc trước. Một nụ cười thật ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Có lẽ, chỉ mình Nagisa, và là người đầu tiên, được thấy nụ cười này.

Cậu ngạc nhiên, hốt hoảng định vùng chạy. Cơ mà, cậu cảm thấy có thứ gì đó như cản bước cậu, muốn, rất muốn được ở trong vòng tay kia. Cậu bỗng nhận ra, sao vòng tay của anh lại ấm áp đến thế? Cậu đứng lại, cảm nhận từng hơi ấm, tình thương mà anh đang trao cho cậu.

Anh ôm lấy cậu, từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào khuôn ngực rắn chắc của anh, làm cho nó không hẹn mà khẽ run lên. Từ rất lâu rồi, anh không hề biết tới yêu thương, chăm sóc, hay cả ý nghĩa thật sự của 2 từ đó. Mà, kể từ khi gặp cậu, người con trai vóc dáng nhỏ nhắn, đoi mắt cùng mái tóc màu thiên thanh này, anh...đã hoàn toàn thay đổi...

-Nagisa-kun, em đâu rồi? Sao lại để đồ ăn ở ngoài này vậy? Nguội hết rồi kìa. Nếu không ăn thì cũng phải cất đi chứ? Từ khi nào em lạ- Heh?

2 người trong phòng, 1 naked một unnaked ( mik ngu anh, sai thì thông cảm nha ), giật mình nhìn ra hướng tiếng nói được phát ra. Cả 2 người, không hẹn mà cùng mắt chữ O mồm chữ A lun~ *OAO*

-T..Tetnii-san? Em tưởng anh đi ăn tối với-

-Anh biết rồi nhưng "hắn" lại bắt anh về mặc thêm áo khoác do ngoài trời lạnh a~ Thật hết chịu nổi mà, đã bảo người ta không sao rồi - Nagisa đang nói bị cắt ngang 1 cách dã man con ngan.

-S..souka.. ( ra là vậy :3) ( Au: ta ghiền Japanese a~)

-Cơ mà 2 đứa tình tứ ghê nhỉ? Bạn em ak, Nagisa-kun? - người con trai trông giống Nagisa như 2 giọt nước khác mỗi mái tóc ngắn hơn đảo mắt qua chỗ 2 bạn trỏe nhà mình mà khẽ nhếch môi cười.

-H..hai! :3 Tetnii-san, đây là Karma-kun, bạn em. Còn Karma-kun, đây là anh trai mình, Kuroko Tetsuya! ( Au: Kuroko lấy theo họ ba còn Nagisa lấy theo họ mẹ nha mấy bợn :3 )

-Chào em, Karma-kun - Kuroko niềm nở trả lời.

Karma chỉ đáp lại bằng 1 cái gật đầu.

-Umk được rồi. Anh xong rồi, đi nha Nagisa.

-V..vâng.

Ra tới cửa, bỗng Kuroko quay lại nhìn Karma, nói:

-Đối tốt với nó nhé, Karma-kun.

-Tất nhiên rồi, Kuroko-san. - Anh khẽ cười.

-Tạm biệt anh, đi chơi vui vẻ nhé Tetnii-san!

-Umk! Chào 2 đứa!

___________________________________________________________________

-Em làm gì trong đó mà lâu vậy hả?

-Em xin lỗi mà, chỉ là nói chuyện với họ một chút thôi.

-Họ?

-Phải, em trai em và em trai...anh!

-Heh? Vậy à? Cái thằng Bakarma đó có thất lễ gì với em không thế? - tay lăm lăm 2 cây kéo màu đỏ và đen, hắn cười gian.

-Thôi mà Sei-kun, anh lúc nào cũng vậy hết á! Đi mau thôi!

-Được rồi mà

-........

-Cơ mà phải phạt!

-Heh?

-Bắt anh đứng chờ bên ngoài tận 15', lạnh cóng ra thì phải phạt chứ sao? Mà, cách nào để hâm nóng chúng ta lên nhỉ? - hắn cười gian tà. Nhìn cái bộ dạng đó của hắn mà cậu cũng chỉ biết cười trừ, nhún vai mà buông 1 câu:

-Cho anh thích làm gì thì làm đấy.

-Tôi yêu em, Tetsuya.

Và rồi 2 con người ấy, một xanh một đỏ cùng vui vẻ sóng vai nhau mà tới nhà hàng 5 sao thưởng thức cao lương mỹ vị. :v ( Au: voãi anh boss )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Akashi Seijuurou.

-Heh?

-Là người yêu anh trai cậu phải không ?

-A..,ưm, đúng rồi. Nhưng sao cậu biết?

-Anh trai mình. - Anh tỉnh bơ nói.

-H..Heh???????

( Au: Thiệt là quan hệ phiền phức à nha~ )

~~~~~~~~~~~~~ Trở về hiện thực cái nào ~~~~~~~~~~~~~

-Mặc đồ vào nhanh đi Karma, từ nãy tới giờ đủ làm cậu bị cảm rồi đó.

-Hai~

_____________ tua nhanh chút ha_______________

-Aaaaa, há miệng ra nào Nagisa, cậu ăn ít vầy sao đủ nhớn được? - Karma vừa nói vừa huơ huơ miếng cá trước mặt cậu.

-Hoy đi! Tớ ăn vậy đủ rồi. cậu cứ tự nhiên nhé, tớ đi tắm đây! - đẩy nhẹ tay anh ra, cậu nhanh nhẹn vớ lấy bộ quần áo và chui tọt vào trong nhà tắm.

"Em đáng yêu thiệt nha, Nagisa~"

~~~~~~~~~~ Xình Xịch XÌnh Xịch ta cùng đi tàu vượt thời gian a~ ~~~~~~~~~~

-Của cậu này, Karma-kun.

-Doumou ( cảm ơn :3 ) nha~ Nagisa-kun~

-Không có gì!

10h17', có 2 chàng thiếu niên, một thật nổi bật với mái tóc cùng bộ đồ ngủ màu đỏ uy quyền, một trông thật thanh bình và tao nhã với mái tóc màu lam bầu trời, đôi mắt saphire sâu thẳm cùng bộ quần áo màu xanh trời đang ngồi trong phòng xem tivi. Mỗi người một cốc cacao nóng hổi. Cái cốc cũng "đú đởn" :3 mà hòa mình vào màu sắc của 2 người này. Tiếng nói cười rất rôm rả. Nhưng chỉ được 1 lúc thôi, căn phòng bỗng thật im lặng, chỉ còn tiếng tivi. Cảm thấy có 1 thứ gì đó đang đè trên vai mình, quay sang thì thấy đó là cậu đã ngủ từ bao giờ.

"Chà, chú thỏ nhỏ của tôi đã ngủ rồi sao?"

Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu, anh vừa tắt TV. Liền sau đó, anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng đưa cậu vào giường rồi cũng tự trèo vào nằm chung với cậu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ đang say ngủ, đôi môi đầy đặn khép hờ mà anh phải kiềm chế lắm mới cúi xuống mà ngấu nghiến nó :v Anh nằm xuống, ôm cậu thật chặt, như một đứa trẻ muốn độc chiếm món đồ chơi yêu thích của nó vậy.

Mọi thứ, tưởng như...., thật bình yên....

__________________________________________________________

"Tùng! Tùng! Tùng!" Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu giờ sinh tử đã tới!!! Tất cả những đứa đang trong tình trạng thi cử như Au thực sự bận ngập đầu luôn!! Hnay au đã thi văn và nói TA nên phải giành cả sáng ôn tập, h mới có thời gian mà ngồi viết!!! Các reader cùng Cross finger chúc au kết quả tốt đi!! 

Để "tôn vinh" con Au "chăm chỉ" này, mong các reader hay ai đi lướt qua nhớ để lại lượt vote và comment coi như niềm động viên nho nhỏ cho Au nha~! Au cố gắng lắm rồi đó nha~ khen đi khen đi!!!

P/S: làm ơn để lại vote và comment nha, Au hóng từng ngày á. Comment như vàng bạc với Au á. nên thương au thì giúp au nha. au sẽ cố gắng hết sức!!!

Arigator mina-san!!!!!!!!!!!!!

[nói thiệt đó ta cần lắm cái vote và comment à nha~]

cơ mà au ngu việc đặt tên tiêu đề lắm, thế nên các reader không hài lòng làm ơn chọi đá, chọi dép nhẹ tay nha.

Cảm ơn lần nữa khi bỏ ra vài phút cuộc đời để đọc cái lảm nhảm vớ vẩn của con author ăn hại này!!

ARIGATOR MINA-SAN!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net