Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bây giờ, rất ư là căng thẳng, chuyện gì đang xảy ra nhỉ ? Một tiếng trước cô còn đang run rẩy đứng trước Karma, một tiếng sau cô lại đang dùng bữa với Karma bên cạnh, phía đối diện là một cô gái rất đẹp, hình như lớn hơn cô một tuổi thì phải. Okuda cố gắng sắp xếp lại mọi thứ

.....Flashback....

- Akabane-kun...cậu...dẫn tớ đi đâu

- ....

- Akabane-kun...

- Còn nói nữa thì đừng trách

Thế là Okuda im lặng bỏ mặc cho Karma lôi mình đi, có khi nào cậu muốn thủ tiêu cô không, nghĩ đến đây Okuda lại run sợ như một con thỏ đang đứng trước miệng sói nhưng nghĩ đến lời Karma tuyên bố trước lớp sẽ không làm gì cô lại làm cô bình tĩnh lại, Okuda không biết lí do vì sao nhưng cô thật sự rất tin tưởng cậu tóc đỏ này

Karma dẫn cô đến trước tiệm shopping lớn trong thành phố, cậu đẩy cô vào rồi lựa quần áo cho cô. Okuda bàng hoàng sững người, tiệm này nổi tiếng vì những bộ đồ được thiết kế từ các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, biết bao nhiêu cô gái ao ước được một lần mặc đồ ở tiệm này, đồ thật sự rất đẹp, thiết kế rất tỉ mỉ và đặc sắc, đương nhiên đồ ở đây cũng rất mắc, ngay cả những stars cũng rất ngại đến đây. Mãi lo suy nghĩ, Okuda giật mình khi Karma ném cho cô một bộ váy màu xanh tím nhạt và bảo cô đi thử, Okuda ngại ngùng không dám đi, một đứa mờ nhạt như cô liệu có đáng để thử bộ váy mắc tiền này ?

Không giỏi kiên nhẫn, Karma kéo tay Okuda rồi quăng vào phòng thử đồ, trước khi đóng cửa còn buông một câu rất bá đạo

- Cho cậu năm phút, không thay xong thì tôi thay giúp cậu

Khiến ai đó vừa đỏ mặt vừa bối rối vừa nhanh chóng thay đồ. Loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng thay xong, tự ngắm nhìn trước gương, Okuda buông một tiếng thở dài, bộ váy đẹp lộng lẫy thế này thật không hề hợp với con người đơn giản như cô, ít nhất trong mắt cô là vậy

- Còn 10 giây - Bên ngoài vang lên tiếng nói của tên đáng ghét nào đấy

- 5 giây

- Etou ? Khoan...khoan...đã...tớ - Cô gái nhỏ giật mình nhận thức được sự việc, không phải là cô không thay xong mà là cô không dám bước ra với bộ dạng này, cô không muốn ai thấy, nhất là tên tóc đỏ đáng ghét kia

- Tôi mở đây

Cánh cửa bật mở một cách rất "nhẹ nhàng" khiến ai kia hồn bay tứ vía bỏ thân xác bơ vơ mà đi chơi

Karma khựng người lại một chút, nhìn cái con người đang ngồi bệt dưới đất, Okuda Manami đây ư? Cậu không ngờ đấy. Bộ váy màu nhẹ nhàng êm đềm không tay rất hợp với làn da trắng sữa của cô, chân váy không ngắn cũng không dài đủ để lộ ra cặp chân thon và, e hèm, nói một cách lịch sự là hơi ngắn của cô, chỉ hơi ngắn thôi.

- Cớ sao dù gì nhìn thế nào thì cậu vẫn giống học sinh tiểu học thế ?

ĐÙNG

Okuda giương cặp mắt tím đậm nhìn cái con người trước mặt, học sinh tiểu học? Học sinh tiểu học ư? Cô biết bản thân cô có chiều cao khiêm tốn nhưng đâu có mức phải bị đem so sánh với học sinh tiểu học như thế, thật quá đáng mà, thật xúc phạm. Thế là mắt cô bắt đầu rưng rưng nhìn vào tên tóc đỏ đang đứng trước mặt nhưng vừa gặp cái sắc lạnh nghiêm nghị của đôi hổ phách kia thì cô nuốt nước mắt lại vào trong rồi cúi đầu xuống

- Đứng dậy mau lên *nghiêm nghị*

- Ngẩng đầu lên coi nào - Nhìn cái bộ dạng muốn khóc mà không khóc được của Okuda khiến Karma suýt nữa thì cười to, may mà vẫn giữ được hình tượng lạnh lùng của mình, hắng một tiếng cậu dắt tay Okuda lôi đi

Đứng trước một tiệm Salon mà Okuda đổ mồ hôi hột, tên Karma này rốt cuộc là muốn gì, tại sao cứ lôi cô đến mấy tiệm mà cô cả đời còn chưa dám mơ đến, nghĩ như thế thì cô quay qua nhìn cái tên đang đứng khoác vai mình kia, hắn nhìn lại cô, khoe cái răng khểnh của mình ra rồi đẩy cô vào trong tiếp

- Vô nào

Cạch

- Kính chào quý khách, chúng tôi coa thể giúp gì cho hai bạn ạ - Chị nhân viên niềm nở đón tiếp hai người

- Hãy biến cô ấy trở thành thiên nga - Karma chỉ vào Okuda đứng bên cạnh rồi đẩy cô về phía chị nhân viên kia, còn cậu thì ung dung đi về phía chỗ dành cho khách chờ

- Ưm để xem nào...da em đã trắng mịn sẵn rồi nên chỉ cần thoa má hơi hồng thôi, mắt kính thì thay bằng kính áp tròng, đôi mắt tím ngọc bích này mà bị giấu đi sau cặp kính thì thật là tiếc...tóc thì xoã ra rồi làm nó bồng bềnh nhá, a...môi em cũng mềm nhỉ hí hí...vậy thì chỉ cần son bóng là được rồi, quyết định vậy nhá, nhất định em sẽ trở thành một con thiên nga lộng lẫy, có khi trở thành phượng hoàng luôn đấy chứ - Chị nhân viên vừa xem xét vừa nói khiến Okuda lúc thì ngượng chín mặt, lúc thì ấp a ấp úng không biết phải làm sao, trông rất dễ thương a

1 tiếng trôi qua trong sự dày vò và đau khổ của cô gái tóc tím, nhưng bù lại thì đúng như chị gái đó nói, cô thật sự, thật sự như lột xác vậy, nhìn bản thân trong gương mà Okuda cũng không thể nhận ra mình

- Woa... - Chị nhân viên thốt lên xuýt xoa trước bộ dạng mới của Okuda - Đúng như chị đoán, em có một vẻ đẹp tiềm ẩn

- Etou? Thật...ạ?

- Ừm, do em không chịu chăm chút thôi, nếu em biết điệu đà, biết làm đẹp thì chị tin em chẳng thua những cô minh tinh ngoài kia đâu - Chị nhân viên đặt hai tay lên đôi vai trần của Okuda, chị nở một nụ cười dịu đang với cô gái nhỏ trong gương - Đã là con gái thì nên để ý vẻ ngoài mình một tí, em lại còn là học sinh, thời đẹp nhất, vô tư nhất của đời người, bên cạnh việc học thì cũng nên yêu đương một chút chứ nhỉ, hihi, có thể em ngại và tự ti về bản thân nhưng là con gái, ai chả muốn đẹp trong mắt người mình thích - Nói xong chị khẽ hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía anh chàng tóc đỏ đang ngồi ngước nhìn lên trần nhà ngắm

Okuda mặt nóng bừng hồi hổi nhìn Karma rồi lại nhìn chị nhân viên, cô ấp a ấp úng muốn giải thích thì đã bị chị gái đó đỡ dậy rồi dắt cô nhẹ nhàng đến trước mặt Karma

- Cậu trai, bạn gái cậu đã xong rồi ạ

Karma nghe tiếng nói thì ngước xuống nhìn, cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, cứ như vậy 5 phút khiến ai đó xấu hổ muốn chết. Chị nhân viên mỉm cười tươi lên tiếng cũng như muốn giải thoát cho Okuda

- Cậu thấy thế nào ?  *mỉm cười*

- Ai đây?  *tỉnh bơ*  Chị đang hỏi tôi à?

- Vâng  * mỉm cười, mắt giật giật*  Bạn gái cậu đấy ạ, cô bé đeo kính

- Ồ, tôi nhận không ra đấy, vi diệu thật

Hai người họ cứ thi nhau mà nở nụ cười trên môi trong khi đó nhân vật chính hồn đã lìa khỏi xác từ lúc nào không hay

Ngắm nhìn thêm một chút nữa Karma đứng dậy bước tới nhẹ nhàng nắm bàn tay của Okuda, cậu trả tiền chi phí rồi dắt Okuda ra khỏi hiệu tiến về phía xe ô tô đang đứng trước cửa

- Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn một ngày tốt lành - Chị nhân viên tiễn hai người ra cửa rồi cúi nhẹ đầu chào

- Cảm ơn chị, chúc chị ngày tốt lành - Okuda dù bị tống lên xe cũng không quên ló đầu ra cửa xe vẫy tay chào chị gái đó

Đợi đến khi không thấy chị gái đó nữa thì cô mới quay đầu lại nhìn vào Karma

- Chúng ta đi đâu nữa vậy ?

- Đi ăn, tôi đói

............Kết thúc dòng hồi tưởng............

Haizz nói là đi ăn nhưng với cái không khí u ám này thì làm sao mà cô nuốt nổi đây. Như Karma nói, cậu dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, kéo cô vào, khi cô còn đang ngơ ngác thì cậu còn kéo ghế cho cô ngồi nữa, rất là lịch sự và quý tộc khiến cô không khỏi rùng mình

Đang chìm trong bản giao hưởng thì có một cô gái bước đến kéo ghế ngồi đối diện cô, Okuda ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt nhưng cô gái đó không thèm để cô vào con mắt mà quay sang nũng nịu với Karma

- Anh, anh đến lâu chưa, em xin lỗi vì bắt anh đợi, anh đừng giận nha, anh biết đó, người ta là con gái, nên phải tốn nhiều thời gian để chăm chút ấy mà, người ta muốn đẹp trong mắt anh mà - Okuda có cảm giác lạnh lạnh gai ốc, hình như da gà cô nổi hết lên rồi thì phải

- Không sao, gọi món thôi - Karma mỉm cười rất tươi và bắt đầu gọi món - Cho tôi một phần bít tết này, hai người ăn gì ?

- Em một phần mì Ý - Cô gái kia lên tiếng

- ..... - Nhân vật chính của chúng ta đang cắm đầu vào thực đơn và không dám nhìn lên - Đồ ăn ở đây tại sao lại mắc đến thế

- Cô ấy giống tôi - Không để Okuda nói, Karma đã giựt cuốn menu trong tay cô rồi đưa cho phục vụ

- Ba vị có dùm thêm đồ uống gì không ạ?

- Rượu nho

- Tôi, nước ép dâu

- Etou...cho tôi nước lo...

- Cô ấy giống tôi luôn - Karma bá đạo nói trước khi Okuda kịp kêu nước lọc, con nhỏ này tới nhà hàng sang trọng rồi kêu nước lọc thì mất mặt cậu à

- Vâng, xin quý khách chờ một lát

..............................

Suốt bữa ăn, Okuda im lặng dùng bữa lắng nghe hai người kia nói chuyện mà hầu hết là cô gái kia tự độc thoại một mình, Karma lâu lâu chỉ thêm chữ "ừ" mà thôi. Bất chợt cô gái kia quay qua cô khiến cô giật thót cả mình

- Ai đây anh ?

Bạn nghĩ Karma sẽ trả lời thế nào? Chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ đại loại như "bạn gái tôi" hay là "người yêu" nhưng các bạn nghĩ Karma là ai, chính là người từng câu từng chữ trong lời nói đều bá đạo khiến người nghe phải thót tim ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Osin của anh

- Hự...ặc...ặc...ư...ư - Okuda khổ sở cố vuốt đồ ăn xuống nhưng vuốt mãi mà đồ ăn vẫn không trôi xuống, cô trông như sắp chết đến nơi. Karma ngồi bên cạnh che mặt cố nhịn cười, một tay vuốt lưng cô, xong cầm ly nước đưa cho cô uống

- Ăn từ từ thôi osin, không ai dành ăn của cậu đâu

Okuda căm hận nhìn con người bên cạnh, là vì ai mà cô ra nông nỗi thế này, osin? Cô cũng có danh dự của mình đấy, dám bảo cô là osin của cậu ta, thật không chịu nổi, đem cô ra làm trò cười cho người khác. Quá uất ức Okuda bắt đầu rưng rưng nước mắt khiến cho Karma giật mình, cậu lúng túng định lau nước mắt cho cô, ai ngờ bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị cô hất ra, cô đứng dậy, tự lau nước mắt, nhìn cậu đầy căm phẫn

- Tớ ghét cậu - Nói xong cô bỏ đi để lại hai con người ngồi đó, cô gái kia quay qua hỏi

- Cô ta sao thế ?

Karma vò đầu, lần này cậu lỡ làm người ta khóc rồi, cậu kêu người phục vụ gần đó tính tiền rồi đứng dậy bỏ đi chỉ quăng lại cho cô gái kia một câu lạnh lùng

- Anh giờ đã có osin nên hôn ước giữa hai chúng ta bị huỷ bỏ, anh sẽ nói chuyện với hai bên gia đình, tạm biệt, hi vọng ta không còn bất kì quan hệ gì nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net