Chap 4:Hiểu nhầm(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?Hai người họ vẫn còn tập hả?"Boss lớn tiếng cộng thêm việc nhíu mày khiến người báo cáo kia sợ rúm lại.

"Moooo~ Sao anh lại tức giận vậy chứ?Việc của họ thì cứa để họ làm chứ!"Ayumi nói có chút nũng nịu 'ko hề nhẹ'...

"Cô thì biết gì!"Akashi(kiêm Boss) hất tay ả ra,rồi lạnh lùng bước đi vào bóng tối.

"Hừ,người thư kí đó có gì thú vị hơn tôi chứ?"Ả nghiến răng,rút điện thoại ra gọi ai đó"Việc tôi nói,ông đã chuẩn bị chưa?"


"Tiểu thư yên tâm,chúng tôi đã làm xong rồi!"giọng nói khàn khàn vang lên.

"Tốt,cứ làm mọi chuyện cho ổn thỏa và êm xuôi!"Ayumi nói trong vẻ mãn nguyện và ánh mắt lóe lên một âm mưu gì đó.

.

.

.

"Ư"Trong căn phòng không tối cũng không thể nói là sáng,một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi khẽ ngồi dậy,nhìn quanh căn phòng có chút khác lạ rồi thở dài...'Anh ấy lại đi đâu rồi?'

Trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi người lớn dài tận đến đầu gối,trên người còn vài vết thâm tím mờ mờ (?!)...Cậu nặng nhọc bước xuống cái giường cao quá tầm để đặt chân xuống đất làm vấp một cú khá thấm,xoa chỗ vừa tiếp xúc mạnh với sàn còn đang rỉ máu nhưng cậu cứ lơ nó đi làm dòng máu đỏ thẫm kia chảy thành vệt dài xuống khuôn mặt nhỏ ... Cậu vươn tay lên lấy cái cốc nước cùng viên thuốc giảm đau mà con người nào đó đã để đấy ... 'Hự' Yugi chợt thấy đau nhói ở phần hông rồi máu ở trên mặt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn..."AAAA..."Yugi hét lên đau đớn.

Cơn đau càng lúc càng lan xuống đôi chân mảnh khảnh không quen vận động"C-Cứu..."Yugi thốt lên vài từ ngữ với âm lượng khó nghe và chìm vào bóng tối.

.

.

.

Trong phòng tập,hai con người kia vẫn miệt mài tập mà không quan tâm tới thời gian.

"A~ Nghỉ chút đi,Aniki!''Nagisa mệt mỏi nằm úp xuống ghế băng.

"Aya...Hơn 1 giờ sáng rồi."Kuroko cầm chiếc điện thoại màu xanh nhẹ lên.

"Vậy chúng ta cùng về!Em buồn ngủ lắm rồi!"Nagisa cầm cái cặp lên rồi đi ra cửa.Đi một đoạn mà không thấy chút động tĩnh phía sau thì quay lại nhưng đã chẳng còn ai ở đó."Aniki...Ơ?"Tiếng điện thoại vang lên báo có một tin nhắn"Anh có chút việc cần làm,em cứ về nghỉ đi.Oyasumi!"


"Quả thực là...haizz"Nagisa thở dài rồi lẳng lặng đi về.

Đằng sau cánh cửa còn khép hờ,Kuroko với nửa con mắt nhìn theo bóng dáng đi xa dần."Ngoan lắm, thư kí của anh!"Đằng sau là con người tuy không cao nhưng người khác luôn phải ngước nhìn-Akashi Seijuro.Anh mỉm cười đưa tay xoa mái tóc Kuroko.

"Boss,anh... nhẫn tâm!"Kuroko quay lại,nói với 'một chút'(lưu ý là chỉ một chút) nàm nũng.(khụ khụ...tái bệnh òi)

"Hử,thử hỏi ai nhẫn tâm trước mà khi thấy anh về mà ngó lơ đi ôm ấp đứa em trai của mình hả?"Akashi hơi gằn giọng,cây kéo cứ liên tục "lách cách lách cách...'' 

''Em...."Kuroko không khỏi nghĩ đến hậu quả mờ mịt sau đó. Và đúng như dụ đoán,Akashi với kĩ năng chuyên nghiệp chỉ chưa đến một nhịp tim đập mà đã bế thốc con người con đang tái mét kia lên rồi đặt cậu xuống cái bàn đặt dụng cụ luyện tập đã bay hết sang một góc.Thô bạo dày vò đôi môi mỏng màu cánh sen,Akashi khó chịu"Phải dạy cho em lại bài học lần trước vậy!"

"A...dừng lại!"Nhận thấy bàn tay kia tự lúc nào đã luồn vào trong áo,Kuroko ra sức đấm vào ngực akashi nhưng chả có lợi mà còn phản tác dụng...Akashi càng tức giận,cây kéo thân yêu của hắn cắt phăng những thứ vướng víu trên con người kia.

"Đừng...Đừng làm thế!"Kuroko không hề muốn lại như lần trước,cái lần mà cậu với hắn đã làm suốt đêm,hắn bạo lực hành hạ thân thể cậu rồi bỏ đi không thương tiếc.

Lần này thì cậu đã dự đoán sai,Akashi buông cậu ra,lấy cái áo khoác của mình choàng lên người cậu.

"Lạnh rồi với lại hôm nay anh mệt rồi"Akashi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh."Boss..."Kuroko ngạc nhiên nhưng cũng thấy hơi buồn..."Về thôi!"Akashi chỉnh lại áo quần rồi ra lệnh như mọi khi.

Cậu và anh lại đi về cùng đường nhưng chỉ khác rằng đôi tay kia chẳng còn níu lấy nhau nữa mà tạo ra một khoảng cách khó có thể chạm đến bên kia...

.

.

.

To be countinue

Ta chẳng hiểu ta viết gì nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net