Chương V: Bỏ trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ở trong phòng giam như thường lệ, Nagisa và Kayano lại tiếp tục bàn bạc công cuộc bỏ trốn của mình.

-"Theo như cậu nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ thì ngày mai họ phải đón tiếp một vị khách rất đặc biệt cho nên canh chừng ở đây sẽ nới lỏng hơn?"

Kayano gật đầu chắc nịch:

-"Cái này chính miệng họ nói, tớ dám chắc không sai. Họ tổ chức bữa tiệc ở trong thành phố nhưng vẫn cử người đến canh chừng chúng ta. Tuy vậy kể cả là những người đó cũng đều có quyền được đi dự tiệc. Những kẻ ở đây cũng không ai toàn tâm với công việc cả nên thể nào cũng sẽ lén lút bỏ việc mà đi chơi thôi. Đến lúc đó chỉ cần có thể thoát được cái phòng giam này thì có thể trốn rồi."

Nagisa nhìn Kayano nói:

-"Cậu có vẻ am hiểu thật ha?"

Kayano cười khì, vỗ ngực đầy tự tin:

-"Hehe, đâu phải lần đầu tớ có ý định muốn tẩu thoát chứ. Hai năm nay bao nhiêu lần không thành đều tích góp lại cho tớ rất nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy với sự hợp sức của tất cả những người khác nữa thì tớ tin chắc lần này chỉ có thành chứ không có bại. Rồi chúng ta sẽ lại được hưởng thụ khoảng thời gian tự do vô ưu vô lo ấy, tới lúc đó có một chuyện rất quan trọng tớ muốn nói với cậu, cậu chắc chắn phải nghe cho rõ đấy."

Nagisa ngạc nhiên:

-"Chuyện quan trọng? Cậu có thể nói bây giờ được mà. Cần gì phải chờ tới lúc đó. Cậu nói gì tớ cũng lắng nghe cả, nếu muốn tớ làm gì thì chỉ cần có thể tớ đều sẽ làm cho cậu."

Kayano có phần ngơ ngác nhưng rất nhanh khuôn mặt đã đỏ ửng và lan dần đến mang tai. Cô muốn nói nhưng không cách nào thốt lên được, sự xấu hổ đã chặn đứng dây thanh quản của cô rồi. Thậm chí cô còn không thể nhìn thẳng Nagisa, làm sao có thể nói cho cậu biết chứ!

-"Kayano cậu sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi kìa? Bệnh sao?"

Nagisa không nghĩ nhiều đặt tay lên trán Kayano mà chẳng hay hành động này của mình đã làm trái tim thiếu nữ sắp rơi tới nơi rồi.

Kayano lắp bắp nói:

-"Không.... không sao. Chỉ là hơi nóng chút thôi. Chúng... chúng ta bàn tiếp chuyện đó đi nhé?"

-"Ừ, có gì không khoẻ hãy nói tớ ngay nhé. Cậu đừng ngại gì cả."

-"Tớ biết rồi.".

Vài ngày sau đó, buổi tiệc được diễn ra trong thành phố lúc 6h tối. Hiện giờ tất cả hai mươi đứa trẻ đều đã tập hợp đầy đủ ở phòng giam. Và bây giờ đã 7h, đúng như Kayano nói những kẻ canh gác bên ngoài dường như muốn đi dự tiệc rồi.

Theo như đúng kế hoạch thì tại phòng giam số 7, sẽ có một người giả vờ đau bụng và một trong số bọn chúng sẽ lấy cớ đi tìm thuốc hay bác sĩ để trốn đi đến buổi tiệc. Số người canh chừng bọn họ từ năm người giảm xuống còn bốn người.

Sau khi đợi mãi không thấy người kia đâu, kế tiếp sẽ có vài người đi lên vết xe đổ của người đầu tiên, viện cớ đi tìm hắn rồi cũng cao chạy xa bay. Kết cục, còn lại đúng một tên, nhưng tên này cũng chính là mối nguy hại lớn nhất của tất cả bọn họ.

Kế sách vạch ra chỉ mới đến nửa đường, muốn tiếp tục đầu tiên phải có ai đó ra được khỏi phòng giam và mang được theo bên người thứ gì đó có thể gây thương tích. Đó cũng chính là vấn đề nan giải nhất.

Tên duy nhất còn trụ lại sau cùng chính là người mà cả Kayano cũng không ngờ đến. Hắn ta dường như là kẻ duy nhất có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Tinh thần cảnh giác cực độ và xem ra đã dần nhận thấy điều bất thường, chỉ sợ không thể làm gì lừa gạt được hắn ta.

Chợt, kế bên phòng giam của Nagisa và Kayano có tiếng một người cất lên:

-"Chú gì ơi, chú không đi tìm đồng đội của mình ạ? Họ đi nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi mà."

Hắn ta lại gần căn phòng ấy, ngữ điệu lạnh lẽo đáp lời đứa nhóc vừa hỏi mình.

-"Đừng đánh đồng ta với bọn chúng, ta không phải đồng đội gì với chúng cả. Hơn nữa đi rồi bọn ranh con các ngươi lại chẳng nhân cơ hội mà cao chạy xa bay."

Có giọng nói khác xen vào:

-"Làm sao có chuyện đó được chứ ạ? Chú nhìn thử tình trạng của bọn cháu bây giờ xem, mấy cái song sắt này còn chưa mở được thì có mà chạy bằng niềm tin ấy."

Tên đó đứng dựa vào song sắt, hắn ta nói:

-"Có gì mà không được? Bọn quỷ nhỏ các ngươi lắm mưu lắm trò thật đấy nhưng trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, diễn xuất tệ hại của các ngươi chỉ đủ để lừa gạt bọn phế vật kia thôi. Có điều kế hoạch non nớt này vừa khéo lại đủ dùng, đưa được tụi kia ra nhẹ nhàng như vậy, chỉ là đáng tiếc không thể nào qua mặt được ta."

-"A!!"

Tiếng con gái hét lên làm bao nhiêu đứa trẻ ở những căn phòng khác nơm nớp lo sợ không biết người đó bị gì.

Cô gái nhỏ ấy chính là muốn tận dụng thời cơ mà lấy chùm chìa khoá trên thắt lưng tên kia. Chẳng qua chỉ vừa mới đưa tay lên đã bị hắn ta nắm lại tới mức tưởng chừng như sắp gãy mới chịu buông ra.

Nagisa một bên thầm suy tư. Rõ ràng họ đã gặp phải một kẻ không đơn giản rồi, cơ hội tẩu thoát lại gần như trở về con số 0. Cậu không thể tin nổi, đi tới đây rồi chẳng lẽ lại không thể thay đổi được gì? Lời hứa của cậu với Kayano thì sao? Cậu nói sẽ đưa mọi người ra khỏi đây cơ mà. Tại sao tất cả đều gần như tan biến ngay trước mắt lần nữa thế này...

Ông trời, cho dù cậu có là ai có ở nơi nào cũng đều không muốn cho cậu có được một cuộc sống yên bình ư?

-"Ngươi là kẻ đã đề ra kế hoạch cho những đứa khác có phải không?"

Nagisa vô hồn ngẩng đầu nhìn người đàn ông qua song chắn. Hắn ta mặc một bộ quần áo dân dã, khá đơn sơ nhưng đậm chất mafia. Tuy nhiên có sự thật không thể phủ nhận, hắn ta vô cùng điển trai và ngầu lòi nữa. Mặc dù hiện tại lúc này đẹp hay xấu đã không còn là vấn đề.

-"Ta sẽ giúp tụi nhỏ ra khỏi nơi này, nhưng với điều kiện một khi đã ra rồi thì ngươi phải đi theo ta."

Tên đó chỉ thẳng vào Nagisa mà nói khiến cho cậu không khỏi sửng sốt. Cậu có phải tuyệt vọng quá mà nằm mơ luôn rồi không? Phe địch chủ động giúp phe ta? Nhưng lại muốn cậu khi ra được rồi phải đi theo cùng hắn?

Đương lúc này giọng nói từ Kayano giúp Nagisa sực tỉnh:

-"Không đời nào, tôi thà cả đời ở chỗ này cũng không muốn rời xa Nagisa đâu."

-"Chỉ có mình cậu mà thôi. Tụi tôi không ai muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa cả."

-"Đúng vậy, muốn thì ở lại một mình đi, đừng có liên lụy tới người khác như vậy."

-"Nagisa cậu đồng ý đi. Chỉ cần cậu đồng ý, tụi này đều sẽ được tự do mà. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao?"

Nagisa lặng thinh trước những lời nói thôi thúc mình đồng ý với điều kiện của hắn ta. Cậu nhìn Kayano bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Thật ra, cậu đã có đáp án rồi, chỉ là còn chút do dự nếu như đồng ý rồi thì làm sao có thể chăm sóc và bảo vệ được cho Kayano? Nhưng, cũng không thể vì điều đó mà làm mất đi con đường về với tự do của cô và mọi người được.

-"Tôi nghe theo ngài."

Ngay sau đó, người đàn ông thật sự đưa họ ra khỏi căn nhà hoang ấy và xuống tới thành phố. Tại đó, nhiều đứa trẻ đã chạy đi trong hạnh phúc, nhưng có hai đứa trẻ lại đau đớn nhìn nhau. Hoặc có lẽ, là lần gặp cuối cùng của họ.

Kayano sụt sịt nói:

-"Nagisa... cậu... cậu nhớ bảo trọng nhé... tớ... tớ sẽ cố gắng gặp lại cậu... đến lúc đó cậu tuyệt đối không được quên tớ đâu nhé...."

-"Ừ, chắc chắn rồi. Tớ nhất định phải gặp lại để thực hiện lời hứa của chúng ta... còn phải nghe điều cậu muốn nói với tớ bấy lâu nay."

Nhìn ngắm bóng dáng Kayano chạy đi dần xa ra khỏi mình, Nagisa bất giác vừa cảm thấy yên lòng cũng vừa cảm thấy trống trải. Cậu không biết nên diễn tả thế nào, chỉ biết cậu hiện tại rất hỗn loạn.

-"Đi thôi."

Thanh âm như từ đáy địa ngục vọng đến lại vang lên. Nagisa gật gù vào trong một chiếc xe hơi đen vô cùng sang trọng. Cậu tự hiểu được một điều, rằng tự do bản thân luôn hướng tới có lẽ sẽ không bao giờ đạt được. Cả hạnh phúc cậu mong muốn cũng không thể trở thành sự thật.

Đời luôn trớ trêu như vậy, có những cái ta không cần nó cứ đến liên miên không ngừng nghĩ. Thế mà có những cái dù ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã khó khăn.

Và kiếp nạn của Nagisa, luôn là một bể khổ đầy trái ngang như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karnagi