Chương XXXI: Gây gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em cứng đầu quá đấy! Ta chẳng phải đã nói đừng có suốt ngày lao đầu vào luyện tập hay sao? Em xem lời nói của ta như gió thoảng mây bay à?!!"

-"Tôi biết ngài lo lắng cho tôi nhưng tôi không thấy mình làm gì lớn lao cả. Vả lại, chính ngài là người mời Lovro-san về dạy cho tôi, mà người dạy là thầy, người học là trò. Thầy bảo trò thường xuyên ôn tập để quen dần và dễ thực hiện thì trò phải vâng lời chứ! Nếu không tôi không tôn trọng thầy giáo của mình rồi!!"

-"Cái gì mà không lớn lao trong khi cứ cách một tiếng là lại vào phòng tập hết năm tiếng hả? Em không thấy thể lực của mình không chịu nổi cái chế độ ấy hay sao? Đó là dành cho người vào nghề, là những sát thủ nghiệp dư, còn em, tới dùng súng còn chưa được thì làm gì gắng gượng nổi với mấy cái bài tập địa ngục ấy?!! Nghe ta, tạm dừng, tuần sau hãy tiếp tục!"

-"Không. Ngài không nghe câu việc hôm nay chớ để ngày mai sao? Lovro-san mà tới kiểm tra đột xuất thì tôi biết phải ứng phó làm sao?"

-"Em có phải học trò duy nhất của ông ta đâu. Là một sát thủ đã nghỉ hươu, ông ta quay về huấn luyện những người trẻ tuổi khác, em chẳng qua là một phần nhỏ trong số đó thôi. Ta cũng chỉ gọi ông ta có một lần, cho dù có quay lại thì có ta chống sau lưng rồi em còn sợ gì nữa!!"

-"Ngài có nói gì cũng vậy thôi ạ, tôi phải tập đến tối."

-"Tôi mịt mù rồi còn đâu nữa, đã gần 10h rồi đấy!!!"

Đêm hôm khuya khoắt vậy mà trong cái dinh thự to bự nọ vẫn còn la lói những tiếng cãi vã rụng rời. Lại còn là giữa hai người chủ nhân một tương lai, một vốn có.

Lí do vì sao thì là thế này. Từ cái ngày Nagisa tập luyện dưới sự hướng dẫn của Lovro, cậu hoàn toàn bỏ bê những thứ khác mà chỉ chuyên tâm vào việc đấm và đá, chém và chặt. Thậm chí, không màng đến sức khoẻ bản thân như Karma nói. Một ngày có 24h, Nagisa đã lấy hơn ba phần tư thời gian để ở trong căn phòng đầy đủ dụng cụ để tập luyện ấy, một phần nhỏ còn lại là để cậu ăn, và nghỉ ngơi chút ít.

Đã kéo dài ba ngày rồi mà Nagisa không hề có dấu hiệu từ bỏ, thậm chí còn dai sức hơn khiến Karma thật không khỏi tức giận. Thử hỏi cái người mình sủng nịnh yêu thương, miễn cưỡng lắm mới cho làm việc nhà đùng một cái lao vào đánh đấm như cái máy thì có phát điên không cơ chứ.

Đã thế thì thôi, Nagisa còn ngang bướng cố chấp không tuân theo hắn. Nằng nặc đòi tập, hoàn toàn xem thường lời nói của Karma. Thật sự, cơn giận của hắn đã bị cậu chọc tới đỉnh điểm rồi.

Karma không thể để cậu kéo dài cái tình trạng này thêm nữa. Vừa hại cho cậu, đồng thời gây khó dễ cho anh.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Karma nói:

-"Thế này đi, chúng ta quyết chiến. Em thắng, ta để mặc em muốn làm gì thì làm. Ngược lại, ta thắng, em phải nghe theo ta!"

Nagisa dừng lại việc đấm vào bao cát, cậu thở hổn hển nhưng trong đầu đang vận dụng hết chất xám để suy nghĩ về việc Karma đề nghị.

Một hồi sau, khi hơi thở đã bình ổn trở lại. Nagisa ngước đôi mắt saphie nghiêm nghị nhìn Karma, giọng trầm trầm không có vẻ đùa giỡn.

-"Ngài chắc không lấy thứ mình giỏi nhất để giao đấu với tôi đâu nhỉ?"

Karma nhếch môi:

-"Đương nhiên, làm vậy ta chẳng khác nào kẻ tiểu nhân. Bây giờ ta tùy em quyết định, em thấy mình giỏi nhất là gì cứ việc nói, ta sẽ theo em tất. Cuối cùng người nào làm tốt hơn, thì người đó thắng. Đơn giản."

Mạnh miệng cũng có nguyên do của nó cả. Không phải khi không Karma giao toàn quyền cho Nagisa. Đơn giản là hắn không nghĩ, mình có gì yếu kém hơn cậu. Hắn không chê trách hay có ý nói cậu kém cỏi, chẳng qua, người thắng được hắn trong các trận đấu thế này, chỉ duy nhất mỗi mình hắn thôi. Nagisa, cậu thắng, nhưng không phải ở trận đấu này, mà là ở, một "trò chơi" khác, kịch tính hơn nhiều.

Nhìn Nagisa đăm chiêu, Karma lại càng thêm đắc ý. Hẳn cậu bây giờ đang không biết có thể cùng hắn giao tranh ở điều gì. Vì cậu biết, hắn không gì là không thể.

Chợt, nụ cười ma mị xuất hiện nơi khuôn mặt Nagisa. Thiên thần giờ đây biểu lộ một nụ cười kì lạ, nụ cười khiến bao tự tin háo thắng trong Karma dập tắt ngụi lạnh một cách tàn nhẫn. Karma chưa từng thấy Nagisa cười như thế này trước đây, thậm chí là lúc này, Karma không thôi sửng sờ trước nó.

Rốt cuộc, cậu đang mưu tính gì trong cái đầu nhỏ bé mà giảo hoạt kia. Trông cậu hiền lành, thiện lương, không có nghĩa cậu dốt đặc cán mai mọi thứ. Mặt khác, Nagisa còn vô cùng lanh lợi và thông minh nữa kìa. Hắn thật sự, quá tự mãn rồi!

-"Vậy...."

Tiếng Nagisa ngân dài, làm Karma sốt sắng. Cuối cùng, khi nụ cười ấm áp rạng ngời ngày nào trở lại, vừa lúc ban phát cho Karma hàn ngàn hàng vạn mũi tên vào người. Cảm giác tâm trí và cái lòng kiêu hãnh của mình, đã bị dẫm đạp không thương tiếc khi nghe thấy thứ mình và Nagisa sẽ quyết đấu.

-"Chúng ta.... thi nấu ăn chứ ạ?"

-"N.... Nấu ăn?"

Karma đúng là sơ sẩy, bỏ qua cái điều vô cùng quan trọng này. Đó tới giờ nồi niu xoong chảo, hắn không thèm động tới. So với người mỗi ngày đều làm những món ngon cho hắn lấp đầy bụng là Nagisa, có phải lấy trứng chọi đá rồi không?!!

Nagisa nhìn thấy biểu hiện Karma ngờ nghệch thì hiểu, cậu bổ sung:

-"À, thêm cả một thứ nữa."

-"Thứ gì?" Karma hỏi.

-"..... Ám sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#karnagi