CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ, 7h00
Cốc !cốc! Cốc! " vào đi'
"Vn cậu phải về trung quốc à "
" uk "
" tại s cậu lại về không phải ở đây rất tốt s"
"  là do công ty chục chặc và  baba muốn đính hôn cho tôi"
" cậu sẽ chấp nhận cuộc đính hôn đó s"
" thì có s đâu cx chỉ là một cuộc đính hôn ko có j to tác cả "
"Đc vậy cứ theo ý của cậu"
"Uk ko còn j nữa thì cậu đi làm việc đi Hoành à"
"Cậu nên nghĩ ngơi đi làm việc quá sức là ko tốt đâu tôi bik cậu làm việc từ một h đến h đấy "  người con trai đc gọi là hoành đó sau khi nhìn từ trên xuống dưới cậu vs ns là suy nghĩ của mk
"Cậu ko cần lo cho tôi,  tôi bik cách chăm sóc bản thân mk "

" cậu còn ns vậy ,bik cách chăm sóc bản thân mk mà còn để cho cơ thể gầy như thế này "
"Thôi đc rồi mà cậu đi làm việc đi ko tôi đuổi việc cậu đấy "
"Hứ cậu mà có gan dám đuổi việc tôi ư "
" ko tin thì cậu cứ ngồi đây lảm nhảm một mk đi"
" thôi thôi tôi đi làm việc tôi đi là đc chứ j hứ "
Sau khi cánh cửa đc đóng lại kĩ càng thì người con trai đc kêu là vương nguyên vs chiếc máy tính xách tay thì ngồi cắm cúi vào làm miệt mài , cậu ko quan tâm những điều xung quanh mk càng ko nghe lời người bạn thân của cậu, cứ như vậy mà làm. Cho đến chừng 3,4 tiếng sau đó cậu nhận đc một cuộc điện, lúc nghe xong cuộc điện thoại đó cậu ko tiếp tục làm việc nữa mà dựa lưng vào ghế xoay nhắm mắt lại như thể để nghỉ ngơi,  sau khoảng chừng 10 phút cậu ms mở mắt lại đứng dậy đi lại chiếc tủ đựng quần áo  lôi hết đồ trong đó ra xếp lại gọn gàng lại bỏ vào một cái vali khoá lại xong đâu đó thì cậu tiếp tục lại bàn làm việc lại.  Mọi người có thắc mắc tại s cậu ây lại ko nghĩ ngơi nhiều ko ,là vì những kí ức ám ảnh đó cứ hiện lên trong não cậu làm cậu ko ngủ đc,  cứ mỗi làn nhắm mắt những hình ảnh đó lại cứ ùa về. Mặc dù cậu đã trả thù đc cho phương nhi nhưng cậu vẫn rất ghê tởm những hình ảnh lúc đó. Thật quá đáng sợ . Còn vì s cậu lại thu dọn đồ đạc bởi vì lúc nãy bố cậu gọi và nội dung cuộc goi như sau
" alo"
"Là baba đây "
"Lại có chuyện gì s"
"Ba muốn ns là chuyến bay của con sẽ cất cánh lúc 19h tối"
"Con biết rồi , lần sau ba kêu thư kí nhắn tin qua là đc ba ko cần gọi vậy đâu ,tiền điện thoại quốc tế đắt lắm "
"!!! Thôi đc rồi vậy con chuẩn bị đi có j về đây ba sẽ ns tiếp"
"Chào ba"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net