Chap 6: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Căn-tin...

Vì đang là giờ ăn trưa nên số lượng học sinh vào đây rất đông. Từng dòng người lũ lượt kéo vào, tiếng cười nói, tiếng bát đũa va với nhau tạo nên một khung cảnh rất chi là ... nhốn nháo.

Chợt, từ cửa tiến vào ba nam sinh với vóc người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, nam tính khiến cho cả căn phòng rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về nơi các nam thần kia đang đứng.Ngay cả "cái loa phóng thanh chính hiệu của trường "- Triệu Mẫn đang oang oang kể chuyện với đám bạn thân của ả cũng bị sự cuốn hút ngoài kia làm cho á khẩu.

Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, anh đút tay vào túi quần rồi tiến về nơi lấy đồ ăn. Theo sau còn có Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
Sau khi ba vị soái ca kia yên vị trên một chiếc bàn trong góc tường, lập tức lũ nữ sinh trong căn-tin chạy xô lại phía bọn họ. Ai cũng muốn được ngồi trên chiếc ghế còn trống ở bên cạnh anh.

-Tuấn Khải, tớ ngồi đây có được không?

- Cho phép mình ngồi đây nhé!

-Tránh ra, tôi đến trước mà!  Tuấn Khải, em ngồi đây nhé?

-Tuấn Khải...

Trái lại với sự ồn ã xung quanh,  Vương Tuấn Khải lại không có phản ứng gì, vẫn lãnh đạm dùng bữa trưa của mình, mặc cho "dòng đời xuôi ngược" !. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền đứng dậy bất đắc dĩ lên tiếng :

-Xin lỗi mọi người nhưng chỗ đó có người ngồi rồi!

Những tưởng lũ láo nháo kia nghe xong như thế sẽ chán nản mà bỏ đi, ai ngờ cả đám lại nhao nhao lên hỏi vẹo lại Thiên Tỉ:

- Vậy đây là chỗ của ai vậy?

Hắn nghe thấy thế lập tức bị đuối lý.

-Cậu trả lời đi!  Hay là cậu nói dối để đuổi chúng tôi đi?

-Phải đấy!

Thiên Tỉ tuy trên thương trường là kẻ nổi tiếng máu lạnh, hành động mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khi đối diện với đối phương toàn là phụ nữ thế này, hắn thực sự có chút lúng túng. Người ta là phận nữ nhi "chân yếu tay mềm " , mình lại đi đụng tay đụng chân thế thì còn gì là đấng anh hùng nữa.

-Chỗ đó... chỗ đó..

- Là của tôi!

Đang phân vân không biết nói gì thì chợt từ phía sau xuất hiện một bóng người. Mọi người lại dồn sự chú ý vào đằng sau. Thì ra là Đại mĩ nhân Vương Nguyên!

Cậu rất tự nhiên, bưng hộp cơm của mình xuyên qua đám đông đang trợn to mắt nhìn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tuấn Khải. Anh thấy cậu làm vậy, toan định đứng lên thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại giữ lấy áo anh kéo xuống.

Vương Nguyên quay sang thì thầm với Tuấn Khải :"Anh ngồi im đó mà ăn đi! " rồi quay ra phía đám con gái đằng sau :

- Các cậu không có việc gì làm à?

Đám đông nghe thấy vậy lắc đầu chán nản bỏ đi. Giải quyết xong, cậu lại quay vào bữa ăn của mình với bên cạnh là Vương Tuấn Khải  và đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. 

Suốt bữa ăn, bọn họ không nói với nhau câu nào. Thi thoảng, cậu liếc nhìn anh nhưng chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của anh chăm chú nhìn vào hộp cơm.

Sau một lúc, anh mới bê hộp cơm của mình đứng dậy. Cậu thấy thế cũng buông đũa đứng lên. Nhận thấy cậu đứng ở phía trước chắn đường, Vương Tuấn Khải cúi xuống dưới nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên:

- Cậu còn muốn gì nữa đây?

Giọng nói vang lên hoà lẫn với mùi hổ phách nam tính toả ra từ người anh phả vào chiếc mũi thanh tú của cậu khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đối diện trực tiếp với khuôn mặt góc cạnh tinh tế của anh, cậu khó tránh khỏi ngại ngùng

- À... ukm... không ... không.. có gì ?

Vốn dĩ muốn xin lỗi anh về những hành động xốc nổi vừa nãy mà Vương Nguyên nghĩ vì thế nên Tuấn Khải mới tức giận suốt từ nãy đến giờ , nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh, cậu lại không dám lên tiếng.

Tuấn Khải không noí gì nữa, cầm hộp cơm đi lướt qua cậu. Vương Nguyên thấy anh như vậy, giác cảm buổi sáng lại ùa về. Cậu thấy khoé mắt mình cay cay. Đang định đưa tay lên xoa mắt thì từ phía sau cất lên tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc 

- Cảm ơn cậu!

Vương Nguyên sững sờ, không tin vào mắt mình.
Là anh. Là anh nói phải không? Là anh vừa nói cảm ơn cậu! Anh không giận cậu, trái lại còn cảm ơn cậu. Cậu không nằm mơ chứ?
Vương Nguyên cứ đứng đó, trong đầu dồn lên rất nhiều suy nghĩ.

Ngay đến cả Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khoỉ ngạc nhiên trước câu nói của anh. Trong suốt thời gian làm vệ sĩ của bọn họ chưa từng một lần được nghe thấy tiếng anh nói cảm ơn với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay họ đã được nghe âm thanh đó phát ra từ chính miệng anh với một cậu bạn vừa mới quen buổi sáng. Cả hai người họ đều cùng chung một suy nghĩ , chắc chắn, con người này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của vị thiếu gia Vương thị .

              
                                        #Angel #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net