Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Ngươi vừa nói gì Max?" - Daigo ngạc nhiên khi biết là nhà thông thái mà ông tin tưởng nhất lại thông báo tin động trời

"Dạ thưa ngài, đúng là trước đây Daisy có giữ sức mạnh tối cao ấy nhưng mà cô ấy không còn giữ nữa, Ego và cô ấy đã giao sức mạnh ấy cho người khác rồi" - Nhà thông thái tên Max kia thông báo dự đoán tương lai

"Vậy ngươi có thể cho ta biết tên người đó được không?"

"À Daisy có hai đứa con, một trai một gái. Người con trai lớn là Đường Minh Việt, còn đứa con gái út là Đường Băng Vân, hiện giờ sức mạnh tối cao nhất đã và đang được giữ bởi con bé ấy ạ!"

Trong khi ở thành phố Bắc Kinh, sau khi thăm gia đình là tới tối, Minh Việt chở nàng trở về khu phố D, Băng Vân khá lo lắng vì sợ rằng tối nay nếu bị con "Quỷ tốc độ" ấy đuổi theo thì có lẽ là mình sẽ toi mất

Về đến nhà nàng chia tay anh trai mà bước vào nhà dọn đồ để chuẩn bị cho ngày mai, hôm nay đáng kỳ lạ rằng là con quỷ tốc độ kia không thấy, bỗng....

*Aaaaaaaaaaaaaaaaa.... Aaaaa*

Có một tiếng hét đáng sợ ngoài kia, Băng Vân nghĩ, chắc hẳn đó là tai nạn giao thông thôi. Nhưng điều đó thật sự cho là không phải,tiếng hét ấy ngày càng to hơn, nàng chạy xuống xem thử thì thấy có một chiếc xe moto rực lửa đang chạy qua lại khiến nàng xanh mặt chạy vào trong nhà, là người hôm trước, nhớ lại lời ông ngoại mình nói

Flashback

"Băng Vân, ta có chuyện muốn nói với cháu" - Ego an nhàn nói

"Dạ là gì vậy ông ngoại?" - Băng Vân ngây thơ hỏi

"Cháu có biết sự tồn tại của 'Quỷ Tốc Độ' chứ?" - Ego hỏi vậy làm nàng gật đầu liên tục, ông nói tiếp - "Cháu có biết tại sao hắn muốn tìm cháu không?"

Nàng lắc đầu, Ego thở dài nói tiếp - "Là sợi dây chuyền cháu đang đeo trên cổ đó. Thật ra lí do mà mẹ cháu đưa cho cháu là vì người đàn ông yêu mẹ cháu vẫn còn sống và muốn bắt cóc con gái ta"

"Người đàn ông mà yêu mẹ cháu sao?" - Băng Vân ngạc nhiên nhìn Ego hỏi

"Ừm, cháu nên cẩn thận, lát nữa trước khi cháu về, ta sẽ nói với thằng Tiểu Việt chở cháu về an toàn"

"Dạ cảm ơn ông ngoại đã cho cháu biết, cháu sẽ hết sức cẩn thận ạ!" - Nàng kiên quyết nói

End Flashback

Giờ nàng đã hiểu, nhưng rồi bỗng có một nguồn gió lạnh thổi qua, nàng nhìn lại thấy có yêu khí nên bèn quay lại thấy Quỷ tốc độ đã tiến về mình càng gần hơn, cho đến khi nàng không còn đường lui thì một luồng ánh sáng phản ngược lại khiến quỷ tốc độ bị phản ngược và đâm sầm vào tường. Còn Quỷ tốc độ kia thì bị chói mắt bởi nguồn sức mạnh ấy nên nhìn về hướng ánh  sáng thì thấy có một người phụ nữ trung niên mang màu tóc đen mắt xanh biếc, là Daisy! Bà đến đây để cứu lấy Băng Vân

Trước khi Daisy đến nhà nàng thì khi biết tin "Quỷ tốc độ" do anh trai mình sai khiến để đến đây tước đoạt sợi dây chuyền thì bà đã có linh cảm xấu rằng quỷ tốc độ này sẽ giết chết con gái mình nên đã xin phép ông Ego bay qua nhà nàng, nhưng không ngờ, vừa xuyên không đến khu D thấy nàng mở cửa và sau đó nàng đóng cửa lại, theo suy đoán của bà thì tức là con quỷ tốc độ ấy đã trèo vào cửa sổ vào nhà nàng. Đến khi vào nhà thì thấy con gái mình đang chuẩn bị bị giết thì bà sử dụng phép thuật của mình phản ma pháp của hắn ta lại

Còn Băng Vân thì khi thấy mẹ mình thì nàng vui mừng hỏi - "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Tiểu Vân, lúc nãy ta đã biết trước con đang gặp nạn ở đây" - Daisy nhìn con mình giải thích rồi quay sang con quỷ tốc độ đang bị hất văng ra lạnh lùng nói - "Có phải do anh trai ta sai ngươi đến đây đúng không?"

"Bà không cần biết đâu phu nhân Daisy, cha ta có sai đến đây thì ta nhất định phải lấy được sợi dây chuyền ấy, chuyện này không liên quan đến bà đâu" - Con quỷ tốc độ kia nhếch mép cười lạnh giơ tay hưóng về phía nàng đang núp sau lưng Daisy nói - "Nếu em muốn sống thì hãy đưa sợi dây chuyền cho ta, nếu không ta sẽ giết"

"Vương Tuấn Khải, anh nói cái gì vậy? Làm ơn tỉnh lại đi" - Băng Vân nhận ra anh lo lắng nói

"Ta không phải là Vương Tuấn Khải, ta là Karry - Quỷ tốc độ, bây giờ hãy đưa sợi dây chuyền cho ta" - con quỷ tốc độ đáng sợ ấy nói

 "Ngươi sẽ không có được nó đâu Karry à! Ngươi nghĩ con gái ta sẽ đưa cho ngươi chắc?" - Rồi bà phóng phép thuật hướng về con quỷ ấy và rồi con quỷ biến mất

Sáng hôm sau, tính ra là nàng phải đi học nhưng do mẹ nàng đã xin phép nghỉ học để tĩnh dưỡng cho khoẻ. Trong khi ở ngoài khu D, Daisy đang đi mua đồ cho nàng, dù sao cũng sắp sinh nhật nàng rồi, bỗng có một luồng khí đen ùa đến làm chặn đường đi của bà, bà ngước lên nhận ra là Daigo, ông ta đến đây để làm gì vậy? Câu hỏi đầu tiên trong đầu bà hiện ra, còn Daigo thì một bước tiến gần thì bà đi lùi về sau, và rồi

"Anh đến đây để làm gì hả? Daigo"

"Daisy, chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội sao?" - Daigo thống khổ nói

"Anh? Cho một cơ hội? Đúng, trước đây tôi đã yêu Khuất Minh, vậy mà anh đã cưỡng hiếp tôi, lúc tôi chuẩn bị chạy trốn ra khỏi đây thì tôi đã mang cho mình 1 viên thuốc để tránh anh biết tôi không mang thai con anh" - Daisy nhếch môi khinh bỉ nói - "Đừng bao giờ đi theo tôi nữa"

"Tôi đã biết mọi thứ rồi Daisy à!"

"Anh biết về điều gì?"

"Đứa con gái ấy vẫn chưa bị phá bỏ đúng không?" - Daigo nói vậy khiến bà xanh mặt nhìn ông ta, còn Daigo nhếch môi nói tiếp - "Chính em và ông già Ego ấy đã trao hết sức mạnh cực đại cho cô bé, có đúng như vậy không?"

"Không liên quan đến anh, cho nên vì vậy anh đi đi, cút khuất mắt tôi" - Daisy nổi giận nói khiến lửa máu trong ông ta tức giận siết lấy cổ Daisy khiến bà trở nên khó chịu và cũng sắp mất oxy để thở

"Anh.... hự...... buông tha..... B.....ăng Vân...... đi, làm..... ơn, buông cổ tôi ra" - Daisy vì bị siết cổ nên nói chuyện có chút khó khăn và bà đang cố nới lỏng tay ông

Daigo buông cổ bà ra, còn Daisy như được thả tự do nên bèn ngồi xuống hít lấy ngụm khí rồi mặt lạnh đứng dậy bước qua Daigo đi về

Còn ở nhà thì Băng Vân đang chán chườn nằm xem tivi, trên TV chiếu những thông tin thời sự, nhưng rồi nàng dừng lại ở một tin tức về ngành kinh tế - tài chính và nàng nhận ra một người trên TV - Vương Tuấn Khải

«Chủ tịch Vương, xin ngài hãy cho biết ngài cảm nhận như thế nào sau khi lên chức Chủ tịch Vương Thị?»

«Tôi thì cũng hài lòng về kết quả mà mình có được, dù sao công ty tôi là do một bàn tay trắng của tôi dựng lên»

«À vâng xin cảm ơn Chủ tịch, à chúng tôi có nghe nói về mối tình đầu của Chủ tịch, vậy chúng tôi muốn hỏi rằng xin Chủ tịch cho chúng tôi biết người con gái nào đã lọt vào mắt xanh của ngài thế?»

«Điều đó thì tôi không thể công khai với các vị được, nhưng nếu tôi kể ra thì các vị sẽ biết sớm người đó là ai thôi»

Nghe được lời anh nói, tim nàng vô thức đập thình thịch, mặt nóng lên đỏ bừng. Không, chắc bị ảo giác thôi, kệ vậy

Sáng hôm sau, Băng Vân như thường lệ, xách cặp đi học. Bắt tuyến xe bus thì gặp ngay hình ảnh anh đang ngồi trên ghế, tim nàng lại vô thức đập định lại gần nhưng nhớ lại chuyện hôm qua nên nàng bèn đi tìm chỗ khác ngồi, nàng sợ nhất là anh tối hôm qua và cũng không muốn lặp lại chuyện này nữa. Còn Tuấn Khải thì lấy làm lạ, nàng vốn ngồi cùng anh nhưng tại sao hôm nay lại đột ngột chuyển đổi chỗ ngồi vậy, mà còn ngồi xa anh cách 2m nữa chứ. Anh cười trừ rồi đứng dậy bước lên chỗ nàng ngồi kế bên

Còn Băng Vân thì không hề biết là đã có người ngồi kế bên, nàng biết là Vương Tuấn Khải, vì trên người anh luôn mang theo một mùi không thể nào quên được - Bạc hà

"Băng Vân, em hôm nay sao thế? Sao mấy hôm em lại né tránh tôi vậy?" - VTK thắc mắc nhìn nàng

"Không có gì hết" - Băng Vân lẳng lặng nhìn ra cửa sổ chỉ trả lời một câu cho có lệ

"Băng Vân, tôi không biết mấy hôm nay em đã xảy ra chuyện gì nhưng em làm ơn nói chuyện với tôi thì xoay mặt qua đây một chút, có được không?"

"Tôi không thích, anh làm gì được tôi,anh quản tôi chắc" - Băng Vân thật sự khá giận nên bèn cúng đầu nhìn ra cửa sổ, VTK thấy thế bèn tức giận nắm hai cánh tay nàng vừa xoay người nàng đối diện với anh vừa rống - "Em nên tôn trọng người khác giùm một chút đi Băng Vân à"

Nhưng rồi chiếc xe bui nảy xóc lên nên cả anh và nàng đều bị đè lên nhau, chính xác hơn là môi anh chạm môi nàng, Băng Vân mở mắt to khi nhìn anh đang hôn mình. Nhưng rồi cả hai buông nhau ra rồi đến đúng trạm thì nàng bước xuống xe vừa đỏ mặt vừa chạy trối chết ôm ngực chạy đến trường, thấy hành động dễ thương ấy của nàng anh bèn cười, đúng là một cô nàng thú vị

Băng Vân dùng vận tốc 1000 cây số của mình mà chạy hết sức có thể, lúc nãy trên xe đúng là tim nàng đập mạnh so với bình thường thiệt. Đến khi bình tĩnh nàng mới bước chân vào trường, nghe tin hôm nay dưới hội trường có mở cuộc giao lưu với giáo sư của ngành khoa học đến chủ yếu là truyền kiến thức cho học sinh chứ không đặc biệt gì mấy và chính bản thân nàng cũng không thích môn khoa học. Nàng bước chân vào lớp cất sách vở thì nghe tiếng lớp trưởng hô đi tập trung dưới hội trường, và đương nhiên nàng không muốn đi, cậu lớp trưởng hỏi lý do thì nàng bịa đại một lý do là do sáng nay nàng bị bệnh, ho sợ bị lây nhiễm và cả Tuyết Tuyết và Lâm Hải cũng thế, nên vì vậy mà tất cả mọi người đều đi xuống dưới, chỉ còn lại trong lớp có 3 người bọn họ thôi

"Tiểu Vân nè, sao cậu không xuống hội trường vậy, tớ thấy cậu bình thường mà?" - Câu hỏi của Hồng Tuyết vang lên thắc mắc

"Lý do đơn giản, tớ không thích xuống dưới đó để gặp vị giáo sư bí ẩn kia đâu" - Băng Vân chán chườn nói

"À, tớ nghe nói vị giáo sư này có gì đó rất không bình thường, mặc dù là người chuyên chế khoa học nhưng mà nghe nói con trai ông ta là một tổng tài của tập đoàn Vương Thị ấy"

Thì ra là vì chuyện này sao? Xem ra điều này hơi khó khăn rồi, nếu để mọi người gặp rắc rối thì mình không thể lườm trước được

"Nhưng mà sao tớ nhìn cậu thấy khuôn mặt cậu với vị giáo sư kia......" - Lâm Hải nâng cầm đi qua lại nhìn một lượt trên khuôn mặt nàng khiến cho Hồng Tuyết khuôn mặt 3 vạch đen đen xì xì trước mắt, còn Băng Vân thì cứ quan sát từng cử chỉ của hắn. Thấy khó chịu nàng bèn hỏi - "Kia gì?"

"Rất giống nhau!"

*Đoàng*

Tiếng sấm bên tai nàng vang lên, không nhẽ mình có cha sao? Mình nhớ mình chỉ có mẹ và ba Khuất Minh thôi mà ta

Trong khi dưới hội trường...

================================================================================

End chap 4!

Siêng lắm nhoaz, hôm nay đi thi về. Tức qá tưởng đc 8 điểm, ai dè có 7.5 vì giáo viên nói 1 câu "You're not good at this"

Đắng lòng quá, mong mng ủng hộ và đừng bỏ rơi âu nha TT^TT âu ko muốn ăn bơ chấm giấm chua đâu. Món đó ko ngon lắm!

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net