19. vena amoris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng rưỡi sau ngày tạm biệt trước cổng bệnh viện, bác sĩ yu chính thức được về nhà. khi báo chí và truyền hình đang rầm rộ thông báo khu vực cách ly của bệnh viện đã được gỡ bỏ, toàn bộ nhân viên y tế sẽ trở về đoàn tụ với người thân ngay trong hôm nay thì nhiếp ảnh gia kim vẫn còn đang say giấc nồng trên giường trong bộ quần áo ngủ của jimin.

thật ra minjeong đã biết trước việc jimin sẽ rời bệnh viện từ tối ngày hôm qua, nhưng cũng chính bởi vì quá háo hức nên em cứ đọc đi đọc lại mấy bài báo về tình hình dịch bệnh đã được dập tắt suốt cả đêm đến mức ngủ quên từ lúc nào không hay.

đúng là bác sĩ yu đã được về nhà, nhưng mà là về nhà kim minjeong.

minjeong ngủ say tới mức khi jimin bước vào nhà, mở cửa phòng rồi nằm hẳn lên giường thì em mới bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy. tưởng rằng có biến thái xông vào nhà, minjeong định giơ chân lên đạp một cái rồi hét toáng lên. nhưng chưa kịp làm gì thì tên biến thái kia đã vòng chân lên ngang eo để giữ em lại và thì thầm bằng cái giọng nói mà quá lâu rồi minjeong chưa được nghe:

"thôi nào công chúa, là chị đây mà. yu jimin của em đã về rồi này"

minjeong mở to mắt định vùng dậy để xác nhận thì đã lại bị cánh tay của jimin ghì xuống rồi ôm chặt cứng thêm lần nữa. dù đã để lại vài cân thịt trong bệnh viện nhưng xem ra bác sĩ yu vẫn đủ sức để đè minjeong như ngày trước.

"ở bệnh viện lâu quá hết pin mất rồi, cho chị cắm sạc nhờ một chút thôi"

minjeong nghe giọng jimin thiếu sức sống quá nên ngoan ngoãn mà yên không cựa quậy nhiều, em vẫn còn đang ngái ngủ nên nghĩ mãi mới có một câu để hỏi khi rõ ràng đã biết câu trả lời:

"sao chị không về nhà nghỉ mà qua đây làm gì?"

jimin khẽ bật cười rồi trả lời:

"chẳng phải em nhắn tin nói rằng đã mang hết quần áo của chị về nhà mình rồi sao? nếu chị không sang đây thì lấy đâu ra quần áo để thay?"

minjeong nhướn mày hỏi lại:

"tất cả chỉ vì mấy bộ quần áo thôi à?"

vì size áo của jimin rộng hơn của minjeong một cỡ nên lúc nào em mặc cũng bị trễ một bên vai và hở ra phần xương quai xanh quyến rũ, bác sĩ yu nghe xong câu hỏi của em người yêu thì không chần chừ gì nữa mà đặt luôn vào đó một dấu răng rồi hắng giọng nói:

"không! vì chị nhớ em, nhớ công chúa của chị và vì kim minjeong là người đầu tiên chị muốn gặp lại sau khi chiến thắng thần chết. đã hiểu chưa hả đồ ngốc kia?"

mấy ngày hôm nay ở nhà minjeong không có việc gì làm nên bắt đầu bày vẽ ra ăn uống lành mạnh theo chế độ kiêng đường kiêng sữa. thế mà vừa mới nghe những lời này của bác sĩ yu thì tự nhiên tim em lại đập nhanh đến mức như bị tăng đường huyết vậy.

jimin chỉnh lại tư thế để hai người nằm đối diện nhau rồi hạ tông giọng xuống và nhẹ nhàng hỏi:

"kim minjeong, em có biết những ngày chống dịch ở trong bệnh viện chị sợ nhất điều gì không?"

"sợ bệnh dịch không thể dập tắt được hay sợ bản thân mình sẽ chết vì virus?"

"là bác sĩ nhân dân mà nói câu này thì chắc chị sẽ bị viện trưởng cho viết kiểm điểm mất nhưng là vế sau chứ không phải vế đầu đâu. à mà cũng không hẳn, không phải chị sợ chết vì con người rồi ai cũng sẽ về với cát bụi thôi. nhưng chị đã rất sợ mỗi khi nghĩ đến việc mình có thể sẽ không còn được gặp lại em nữa"

đến lúc nãy thì hình như tim gan phèo phổi của minjeong đã nắm tay nhau mà nhảy một điệu samba mất rồi. thấy minjeong cứ nằm im lặng trong vòng tay mình, jimin tiếp tục nói:

"vào những ngày dịch lên đến đỉnh điểm, hai, ba bệnh nhân liên tiếp cùng ra đi trong một ca trực, chị tuyệt vọng đến nỗi một thìa cơm cũng không thể nuốt xuống được. vậy mà nhờ nỗi sợ em sẽ hạnh phúc bên cạnh một người khác nên não mới có thể ra lệnh cho chị nhắm mắt ngủ một chút"

không biết ai mới là đồ ngốc, minjeong nghĩ thầm.

chẳng bao giờ minjeong nghĩ đến chuyện gở vì em luôn tin tưởng bác sĩ yu có đủ năng lực để vững vàng chống chọi. chỉ là nếu thật sự điều không may xảy ra, trái tim của minjeong chắc chắn không thể nào có thể đập rộn ràng trong lồng ngực vì bất kỳ ai khác nữa.

ngoài mái hiên tự nhiên "rào" một tiếng rồi lại tạnh ngay mấy phút sau đó, tối hôm qua minjeong xem dự báo thời tiết thấy trời sẽ nắng đẹp cả ngày nên chắc có lẽ chỉ là một cơn mưa bóng mây đầu hè thôi. còn bên trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh chạy phà phà cùng giọng nói vừa trầm vừa ấm của jimin.

"nhưng bây giờ chị về được với em rồi, chị phải trói em lại nhanh thôi không thì sau này sẽ hối hận mất" jimin đặt tay lên ngực trái của minjeong rồi cầm tay em đặt lên vị trí tương tự trên ngực mình "vì thế nên tranh thủ lúc trái tim chúng ta vẫn đập rộn ràng mà lại còn chung nhịp như thế này thì minjeong về nhà với chị nhé"

minjeong hay trêu jimin rằng lúc tỏ tình hay thông báo bệnh án cho bệnh nhân thì cách nói chuyện cũng không có gì khác biệt, và đến hôm nay khi em đang bị quấn chặt lấy người để không chạy mất lúc người ta cầu hôn thì bác sĩ yu vẫn giữ nguyên tông giọng vô cùng nghiêm túc đó.

chỉ tiếc là jimin lại chọn đúng vào thời điểm mà não bộ của minjeong vẫn còn chưa được tỉnh táo sau một đêm thức khuya nên em chỉ trừng mắt lên hỏi lại:

"này yu jimin, có phải lúc ở trong viện người ta tiêm nhầm vắc xin cho chị rồi không? tại sao chị lại nói mấy lời sến sẩm như thế này? nào trả lời em, tên con chó nhà hàng xóm của em là gì?"

bác sĩ yu bất lực nhìn em người yêu, đang ở trong tư thế mà cô không thể cúi xuống cắn vào đầu vai kia lần nữa, hay là bây giờ jimin nhào thẳng vào đôi môi vừa phát ra câu hỏi kia nhỉ?

"đậu má"

"yu jimin!!!!!!"

"là đậu phộng, đậu phộng được chưa?" jimin thở dài đáp lại "nhưng người yêu của em đang rất nghiêm túc đó kim minjeong"

minjeong rụt cổ lại rồi tròn xoe mắt thể hiện rằng mình đang chờ jimin nói tiếp. bác sĩ yu rút chiếc nhẫn mẫn côi trên ngón trỏ của mình rồi lần mò đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của minjeong.

"lúc nãy chị đã lái xe một vòng quanh thành phố để tìm mua một chiếc nhẫn cầu hôn tử tế, tiếc là lần này không may mắn như hôm chị đi tìm bó hoa tulip đỏ vì các cửa hàng trang sức đã đóng cửa hết rồi. nhưng em cũng biết là chiếc nhẫn này quan trọng với chị như thế nào mà đúng không? vì vậy hy vọng là nhiếp ảnh gia kim sẽ không chê tấm lòng của chị nhé"

em người yêu của jimin giây trước vừa mới cười đùa nghịch ngợm mà giây sau đã bắt đầu cảm động rồi sụt sịt nước mắt, bác sĩ yu thấy vậy liền nhoẻn miệng cười mà giơ tay lên lau một giọt nước long lanh mới trượt ra từ khoé mắt của minjeong.

"em có biết tại sao người ta lại đeo nhẫn cầu hôn vào ngón áp út của tay trái không? vì ở vị trí đó có một tĩnh mạch chảy thẳng đến trái tim, hay còn gọi là tĩnh mạch tình yêu veno amoris. nếu đeo nhẫn ở đó thì tín vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta sẽ được đặt ở vị trí gần trái tim nhất, nghe rất kỳ diệu đúng không?"

minjeong chỉ gật gật mấy cái vì mặt mũi em bây giờ đã lem nhem toàn nước mắt như chú cún mắc mưa. hiếm có khi nào mà jimin là người nói mà minjeong lại là người nghe như thế này. bác sĩ yu cười híp cả mắt rồi rướn người lên hôn nhẹ vào hai bên mí mắt đỏ ửng kia.

"thôi nào, chị hứa sẽ là người yêu vợ, thương con, ghét chó nhà hàng xóm và mến chó nhà mình"

"chó nhà mình???" minjeong vùng dậy, quệt nước mắt nước mũi vào tay áo rồi to giọng hỏi "nhà chị làm gì có nuôi chó đâu? ý chị là gì?"

jimin phá lên cười rồi lại kéo minjeong ngã vào lòng mình, cô nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu em còn minjeong vùng vẫy một lúc thì cũng chịu ngoan ngoãn nép vào người jimin. dù quần áo của bác sĩ yu bây giờ chỉ có mùi nước xả vải loại mua cả can của bệnh viện, mùi vỏ quýt cháy gì đó tuyệt nhiên không xuất hiện nhưng hương thơm đặc trưng của jimin vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. minjeong cứ tham lam mà hít cả căng lồng ngực thứ mùi không tên cho thoả nỗi nhớ suốt một tháng rưỡi vừa qua.

"chị nhầm đấy, chị xin lỗi. nhà mình chỉ có công chúa thôi. kim minjeong, ở nhà họ kim em là tiểu công chúa nhưng về nhà họ yu với chị đi, chị sẽ cho em làm đại công chúa"

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC