18. thược dược trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa ngày hôm sau jimin bị đánh thức bởi tiếng máy sấy ù ù bên tai, nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng jimin là người rất thích âm thanh phát ra từ máy sấy tóc. chắc bởi vì khi còn bé cô thường xuyên ngủ gật khi được bố sấy tóc giúp nên bản thân cảm thấy tiếng ù ù như vậy rất thoải mái và dễ chịu.

tuy nhiên với cái đầu đang đau như búa bổ và giấc ngủ chắc chắc đã quá nửa ngày thì tiếng máy sấy cũng làm jimin phải khó chịu mà mở mắt. aeri đang bận chải chuốt nên mãi mới để ý thấy cô bạn cùng phòng đã thức giấc rồi khoanh chân ngồi thù lù một đống ở trên giường.

jimin vươn tay tự rót cho mình một cốc nước đầy để giải quyết cái cổ họng đang khát khô của mình. nhanh tay quệt đi một giọt nước còn vương ở cằm, cô nhìn aeri rồi uể oải hỏi:

"sắp đi đâu à mà tự nhiên giữa trưa cậu lại gội đầu thế?"

"chiều nay là thời gian vui chơi tự do mà, mình định cùng ningning ra chợ hải sản xem có gì hay ho để mua về làm quà không" aeri cúi người xuống rút ổ cắm, cuộn dây thành mấy vòng quanh máy sấy rồi cất gọn vào trong ngăn kéo "cậu có đau đầu lắm không? hôm qua cậu uống nhiều lắm đấy, đến dalsik còn nằm bẹp một chỗ từ sáng đến giờ mà cậu đã tỉnh thì quả là một kỳ tích"

jimin lấy ngón trỏ day day hai bên thái dương rồi ngán ngẩm đáp lại:

"mình vẫn còn thấy hơi choáng, à mà cảm ơn vì hôm qua đã đưa mình về phòng nhé. mình có quậy phá rồi làm trò gì xấu hổ không?"

aeri vội vã ngồi xuống giường rồi tròn mắt nói:

"không phải là mình đưa cậu về đâu. yu jimin, cậu thật sự không nhớ gì sao?"

"vậy là chị joohyun à?" jimin nhướn mày trước câu hỏi của aeri "cậu cũng biết là nếu mình say thì lúc tỉnh mình sẽ không nhớ được gì hết mà"

aeri hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

"là minjeong mượn xe của ông chủ nhà hàng rồi chở cậu về đây đó. là kim minjeong"

đúng là không ngoài dự đoán của aeri, ngay sau khi cái tên "kim minjeong" vừa trượt ra khỏi miệng cô thì yu jimin liền úp mặt vào gối và phát ra vô vàn những âm thanh kỳ lạ và chói tai. không hiểu bằng một phép màu thần kỳ nào mà từng hình ảnh rồi lời nói đêm qua chỉ vì câu trả lời của aeri đã lần lượt quay lại rồi hiện rõ mồn một trong đầu jimin.

cái gì mà ghét một người chỉ vì người ta không thích mình chứ? trời ơi ngay bây giờ yu jimin chỉ muốn chạy ngay ra phía biển, đào một cái hố thật to rồi trốn luôn dưới bãi cát và không bao giờ quay về nữa.

"thôi chết rồi!!!!!"

lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên nhưng aeri đã quá quen với những chuyện như thế này, cô chăm chú ngắm nghía bộ móng tay vừa mới được son bóng lại của mình mà chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi:

"có chuyện gì nữa?"

nhưng jimin chẳng còn chút tâm trí nào để trả lời aeri mà ngay lập tức chạy ào ra phía cửa sổ, ngó đầu xuống bãi đỗ xe ở sân trước rồi chộp vội chiếc mũ beanie của aeri ở trên mặt bàn và chạy biến đi mất.

jimin thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy mà chạy thẳng một mạch xuống bằng cầu thang bộ, cô từng bước tiến về chỗ chiếc xe bán tải duy nhất đang đỗ trong sân.

"chết tiệt!"

dòng chữ xiêu vẹo của tối qua vẫn còn nguyên vẹn trên cửa kính xe, hoá ra mọi thứ đều là thật. suốt từ lúc nhớ ra mọi chuyện jimin đã liên tục trấn an bản thân rằng mình chỉ say quá rồi tự tưởng tượng ra thôi.

không mất lấy một giây suy nghĩ, jimin mở cửa rồi thẳng tay đem chiếc mũ beanie mà aeri mới mua tuần trước chà qua chà lại trên tấm kính đã phủ một lớp bụi mờ mờ.

"chị cố lau đi làm gì? em đã chụp lại rồi mà"

jimin giật bắn mình đến mức đánh rơi chiếc mũ đang được trưng dụng làm giẻ lau, cô vừa mới quay đầu sang trái đã thấy minjeong đứng ngay phía sau mình, tay con bé còn đang huơ huơ chiếc điện thoại màu vàng quen thuộc.

màn hình điện thoại được chỉnh sáng hết cỡ, đủ để dưới cái nắng chói mắt của buổi quá trưa mà jimin vẫn nhìn rõ bức ảnh đang hiện trên màn hình. cô rướn người lên định giật lấy nhưng minjeong đã nhanh hơn một nhịp, con bé dựa hẳn người vào thùng xe rồi giơ điện thoại lên cao.

tình huống này làm minjeong bất giác bật cười, nó giống hệt như hôm hai đứa giành nhau chiếc điện thoại của jimin ở trong canteen. chỉ có điều lần này minjeong phải chịu thua thôi, vì với hình thể của jimin thì chỉ cần rướn người một chút cũng có thể dễ dàng lấy được điện thoại từ tay con bé.

có lẽ vì quá vui mừng khi giải quyết được tấm ảnh kia mà jimin không để ý minjeong đang nhìn mình chằm chằm với mắt cười môi cười đúng tiêu chuẩn.

"yu jimin, nhớ em không?"

jimin hốt hoảng ngẩng đầu lên nhưng bắt gặp ánh mắt của minjeong thì lại xấu hổ cụp ngay mắt xuống rồi vội vàng nhét điện thoại vào tay con bé.

"hôm qua tôi uống hơi nhiều, vì vậy hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi"

jimin nắm chặt chiếc mũ beanie của aeri trong tay định bỏ đi thì ngay lập tức bị minjeong giữ lại, cô thoáng giật mình vì con bé chưa bao giờ hành động một cách quyết liệt đến như vậy.

"còn em thì rất nhớ chị"

tiếng nói của minjeong hoà với tiếng của sóng biển nối nhau đập vào bờ cát từ phía xa xa dội lại nhưng jimin nghe rất rõ. cô còn không để ý con bé đã nới lỏng cổ tay rồi bản thân mình cũng tự buông thõng cánh tay trái từ lúc nào, dường như tâm trí của jimin đã đặt hết vào ánh mắt chân thành của minjeong mất rồi.

"vì hôm qua chị say nên em đợi chị tỉnh táo hẳn mới nói cho chị nghe chuyện này. em thích chị" minjeong hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp "à không, yu jimin em yêu chị"

hai hàng lông mày của jimin hơi nhíu lại dưới cái nắng khá gắt của miền biển, tâm trí cô bây giờ chỉ quanh quẩn giữa vị mặn chát của gió biển đọng lại nơi đầu lưỡi, mấy bông thược dược rung rinh trong nắng gió và ba từ "em yêu chị" của minjeong.

"em biết là những lời em nói với ningning đã khiến chị tổn thương, em thật sự xin lỗi. khoảng thời gian đó lý trí và trái tim của em cứ giằng co nhau mãi, nhưng mà bây giờ trái tim em đã thắng rồi. yu jimin, em yêu chị"

minjeong kiên nhẫn lặp lại ba từ tám chữ kia thêm lần nữa, đột nhiên trong lòng jimin trào lên một nỗi sợ. không biết từ bao giờ mà cô lại là người luôn sợ hãi trước mọi thứ như thế này.

có thể là từ khi nhìn thấy bố phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt, có thể là từ khi nghe bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật của bố chỉ có 50% thành công, có thể là từ khi thấy mẹ ngủ gật trên bàn vì mệt mỏi với đống giấy tờ và sổ sách xung quanh, có thể là từ khi phải tự tay đến trường để rút hồ sơ và từ chối cơ hội đi du học đã mong chờ suốt mấy năm qua, có thể là từ khi nghe thấy người mình nói rằng mối quan hệ giữa hai đứa chỉ xoay quanh chữ "tiền" chứ không phải là "tình".

jimin sợ mất đi người thân, sợ không thể gánh vác một phần trách nhiệm cho bố mẹ trong lúc khó khăn, sợ phải gói ghém ước mơ và hoài bão của bản thân mà cất sang một bên, sợ cái cảm giác bị người mình thích thương hại.

jimin có nhiều nỗi sợ như thế nhưng nếu hỏi cô có nhớ minjeong không thì chắc chắn là có. rất nhiều.

thậm chí trong những ngày chỉ cùng nhau im lặng ăn một bữa cơm, ngay sau khi minjeong bước lên chiếc xe buýt dừng lại đón khách phía trước cổng bệnh viện jimin đã cảm thấy nhớ con bé rồi. rất nhiều.

nhưng mà nỗi sợ trong lòng jimin lớn quá, lớn đến nỗi đã át đi nỗi nhớ kia mất rồi.

"nếu không làm được thì đừng có nói"

"em làm được, nếu là vì chị thì cái gì em cũng có thể làm được"

jimin tránh ánh mắt minjeong mà cúi xuống nhìn vào bàn tay phải cứ mở ra nắm vào từ nãy đến giờ.

"nếu em đã nói như vậy, em có thể tìm giúp tôi chiếc nhẫn mẫn côi được không?" jimin xoè bàn tay phải với năm ngón tay trống trơn của mình ra trước mặt minjeong "có lẽ hôm qua tôi đã đánh rơi nó ở bãi cát, em cũng biết nó quan trọng với tôi như thế nào mà đúng không?"

lúc đầu minjeong có vẻ hơi ngập ngừng nhưng sau đó con bé lại nhanh chóng gật đầu nói:

"được. khi nào em tìm thấy thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé"

jimin chờ một cái gật của minjeong xong thì quay người bỏ đi, vừa bước tới bậc thềm đã thấy aeri với ningning đang tíu tít nói cười bàn về việc lát nữa nên mua cá hay mua tôm. cô vùng vằng dúi vào tay aeri chiếc mũ beanie tội nghiệp rồi bỏ lên phòng, mặc kệ phía sau là cô bạn cùng phòng hét toáng lên vì chiếc mũ trắng tinh của mình bây giờ đã có vài vệt như màu cháo lòng.

---

jimin trở về phòng, tự đập đầu vào gối rồi ngủ một giấc đến tận lúc xế chiều. khi tỉnh dậy cô mắt nhắm mắt mở xỏ chân vào đôi converse cao cổ mà chẳng thèm cúi xuống buộc dây cho đàng hoàng.

jimin với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi trượt tay trên màn hình cảm ứng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ minjeong. cô tự chắc mẩm trong lòng là con bé đã từ bỏ việc tìm nhẫn cho mình rồi.

jimin mở ngăn kéo lục tìm chiếc hộp bé bé bằng lòng bàn tay rồi thong thả đeo chiếc mẫn côi vào ngón trỏ của mình, cả ngày hôm qua cô không đeo nhẫn mà cất ở trong phòng vì sợ sẽ đánh rơi lúc ra biển.

xong xuôi đâu đấy, jimin lò dò xuống phòng ăn để kiếm cái gì bỏ vào bụng, nếu tính từ đêm qua thì đã hơn nửa ngày rồi cô chưa ăn gì.

jimin vừa bước chân xuống phòng khách đã nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng vọng lại, cô thoáng ngạc nhiên vì nghe nói chiều nay mọi người đã hẹn nhau đi chợ hải sản cả rồi.

"jimin dậy rồi đấy à?" joohyun ngoái đầu lại nhìn cô em gái đang bước thấp bước cao với đôi giày chưa xỏ dây tiến về phía phòng ăn "có đói bụng không để chị chiên một phần trứng ốp la nữa cho ăn?"

"dạ có ạ"

jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế ngay phía ngoài, cô vừa lấy ngón tay gõ mấy nhịp lên mặt bàn, vừa thơ thẩn ngắm ráng chiều.

"cạch" một tiếng, hai đĩa trứng ốp la vẫn còn lòng đào thơm phức mùi tiêu đen đã được đặt ngay ngắn lên bàn. jimin lấy giấy khô lau hai chiếc dĩa rồi chìa tay cầm bóng loáng về phía joohyun.

"mà sao giờ này chị lại ở đây ạ?" jimin nhẩn nha tách phần cháy xém ở rìa lòng trắng trứng rồi mới bắt đầu ăn "em tưởng mọi người đã tới chợ hải sản rồi ăn tối luôn ở đó chứ?"

"hôm qua chị cũng uống hơi nhiều nên giờ đau đầu quá, sợ không ngồi ô tô được nên đành ở lại. mà cả minjeong cũng không đi đâu, con bé cứ lúi húi làm gì ở bãi cát cả buổi chiều ấy"

"dạ? là kim minjeong ạ????"

"đúng rồi" joohyun với tay lấy chai xì dầu rồi đổ một ít ra chiếc bát con bên cạnh "mọi người muốn giúp nhưng hỏi gì con bé cũng không chịu nói. nắng nôi như vậy mà cứ lăn lê ở đó cả buổi thì thế nào cũng sẽ ốm cho xem"

jimin chưa nghe joohyun nói hết câu đã đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài, cô nhíu mày nhìn theo bóng jimin đang chạy ào về phía bãi cát còn miệng thì lẩm bẩm con bé này không chịu buộc dây giày đàng hoàng mà lỡ vấp phải rồi bị ngã thì khổ.

jimin sải từng bước dài trên nền cát vẫn còn nóng ran lên vì nắng hè, trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực vì mất sức cũng phải hụt đi một nhịp khi nhìn thấy minjeong đang quỳ hai gối xuống đào đào bới bới ở đằng xa.

"kim minjeong!!!!"

minjeong vừa ngẩng mặt lên vì nghe thấy có tiếng gọi thì jimin cũng đã chạy đến ngay trước mặt rồi vội vã kéo con bé đứng dậy.

"em làm cái gì ở đây thế này?????"

jimin lớn tiếng hỏi, minjeong lúc này đã thấm mệt vì lăn lộn dưới cái nắng oi ả của miền nam suốt mấy tiếng đồng hồ nên không còn sức để đôi co nữa mà chỉ chầm chậm trả lời:

"em đang tìm nhẫn cho chị"

"nhẫn của chị đây rồi, chị cất ở trên phòng chứ không đánh rơi ở đâu hết" jimin giơ bàn tay phải của mình lên trước mặt minjeong "em thật sự bị ngốc hả? nếu tìm một lúc mà không thấy thì phải quay về luôn chứ!"

minjeong nghe mấy lời jimin nói rồi ngước mắt nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trên tay cô, không hiểu sao con bé không thấy bực tức gì mà chỉ thở phào nhẹ nhõm một cái.

"không bị mất là tốt rồi"

lòng bàn tay của minjeong rất dễ đỏ nên lúc nào cũng bị jimin trêu là nhìn giống một chú tôm mới luộc, bây giờ hai bàn tay ấy đã đỏ ửng hết lên vì cầm xẻng ròng rã mấy tiếng liền. con bé xắn hai ống tay áo sơmi dính đầy cát lên đến tận khuỷu tay rồi giấu luôn hai bàn tay ra sau lưng và khẽ mỉm cười.

"em đã nói rồi mà. yu jimin, nếu là vì chị thì cái gì em cũng có thể làm được"

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net