em vẫn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mấy ngày trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh hắn thì vẫn kiên trì bên cạnh cậu lau người cho cậu.

" Nguyên nhi à.... em biết không Hôm nay anh thấy rất vui ...nhưng không có em bên cạnh anh không thể nào cười được"

Vẫn ân cần như vậy ..cho tới một ngày hắn đang lau tay cho cậu thì bàn tay cậu bỗng động đậy...

Mắt cậu khẽ mở ra nhưng vì hôn mê lâu nên chưa tiếp xúc được ánh sáng cậu liền giật mắt một cái rồi lại mở ra lại...

" Nguyên...... Nguyên nhi em tỉnh rồi.."

Hắn vui mừng nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rụt tay

"Nguyên.... Nguyên nhi em sao vậy "

"Anh.... anh không nên đến gần em Nếu không danh tiếng của anh sẽ bị em hủy hoại...

Nghe cậu nói câu đó tìm hắn bỗng nhói đau hãy nắm lấy tay cậu nói

" không Nguyên nhi Anh Sai Rồi tất cả là anh sai anh đã quá ngu Muội là anh không tốt Anh .... anh đã phản bội lại tình cảm mà em đã dành cho anh"

" anh đừng nói nữa em biết anh cũng chỉ thương hại em thôi.... anh không còn yêu em nữa anh đi đi"

" Nguyên nhi Em hãy tin anh anh thật sự biết sai rồi em hãy cho anh một cơ hội đi"

"......"

" Nguyên nhi à"

"...."

Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào chỉ quay đầu vào tường Nhắm Mắt

" Vậy em nghỉ ngơi đi anh đi ra ngoài"

Khi hắn vừa quay lưng đi làm sao biết được nước mắt của cậu đã rơi từ bao giờ thật sự thì cậu không hề giận hắn cậu  lại  cảm thấy vui là đằng khác...

Cậu vui là vì hắn đã chấp nhận cậu ...vì cậu mà từ bỏ tất cả. lần trước khi cậu bị thương  cậu chưa hoàn toàn mất đi ý thức cậu vẫn còn nghe được hắn nói..

* Tôi thà mất đi tất cả chứ không muốn mất em ấy thêm một lần nào nữa*

Vì lời nói của hắn mà cậu đã kiên cường quyết định chiến đấu với tử thần để dành được sự sống...

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net