1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, hội giành giựt Luffy lại quay trở lại, nung nấu ý chí báo thù phừng phừng rực lửa. May cho họ là hôm đó Luffy không lăn quay ra ngủ như lần trước. Hôm nay cậu còn tỉnh re, hào hứng lao vào ôm những người đồng đội sau nhiều tháng trời không gặp lại.

Katakuri đứng ở trong nhà, trầm ngâm ngắm nhìn cậu qua tấm kính từ khung cửa sổ bằng gỗ, nhìn cái đám lâu nhâu kia lôi cục cao su của mình đi mà cảm thấy có chút cạn lời. Hắn không thích ồn ào. Nhưng Luffy lại là kiểu người thích sự náo nhiệt tươi vui, có lẽ ở với hắn một thời gian cũng đã khiến cho cậu cuồng chân muốn bay nhảy ở thế giới bên ngoài rồi. Dù gì thì Katakuri cũng không ngăn cản được cậu, vì Luffy của hắn rất thích tự do mà.

  Tất nhiên là hắn không có nhìn nhận việc này theo một chiều hướng tiêu cực nào cả. Bởi vì trước khi ra khỏi nhà, Luffy đã nhảy lên ôm chặt lấy hắn, nụ cười toả nắng từ từ nở rộ trên khoé môi, hai mắt híp lại vì cười, vui vẻ vừa nói vừa hôn hắn tới tấp :

- Em đi một chút thôi, nha ~

Katakuri gật đầu, nói với cậu rằng cứ thoải mái đi chơi với đồng đội đi, trong khi Luffy vẫn còn cố hôn hắn nốt thêm một cái nữa, dán môi thật chặt lên má hắn rồi mới nhảy xuống, cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào và chạy ra bên ngoài. Katakuri ngơ ngẩn nhìn hình bóng của cậu nhỏ dần, nhỏ dần ở trước mắt, tự dưng không biết vì sao lại thở dài.

Luffy quá ngọt ngào, đối xử với hắn một cách ngọt ngào như thế, dù hắn rất rất thích nhưng kì thực cũng có một khuyết điểm, đó là khiến cho hắn thật sự không thích rời xa cậu.

Loay hoay một chút, hắn lại trở vào nhà, không biết làm gì để giết thời gian nên đành đi xuống thị trấn một lát. Mua donut ấy mà.

Bình thường thì Katakuri không có quàng khăn để che đi miệng đâu, dù sao thì hắn cũng không để ý tới sự xì xầm bàn tán của dư luận từ lâu rồi. Chẳng qua là có một lần, trong lúc ngái ngủ, Luffy đã làm nũng với hắn bằng cái giọng rất tức cười, vòi vĩnh với hắn rằng :

- Dù Katakuri đã không còn dùng khăn nữa, em luôn có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của anh, điều này khiến em rất hài lòng. Cơ mà có một việc...... nếu làm như vậy thì chẳng phải tất mọi người cả đều sẽ cùng nhìn thấy được miệng của anh à ?

- Ừ, có chuyện gì sao ? - hắn kì quái nhìn Luffy còn đang vừa nói vừa nhắm mắt ngủ, lại nghe thấy cậu lẩm bẩm bằng một giọng rất nhỏ :

- Nếu.... nếu thế thì em cảm thấy mình không còn đặc biệt nữa rồi, xì.

Nói xong câu này, lại lập tức lăn ra ngủ khì không còn biết đến trời đất gì nữa, khiến cho hắn cảm thấy hơi bị cạn lời. May là lúc ấy cậu đang ngủ nên không nghe thấy hắn phì cười, vừa xoa đầu Luffy, hắn vừa cảm thán rằng quả nhiên tư tưởng của cậu rất thú vị. Thi thoảng sẽ đột nhiên nói ra mấy lời đáng yêu nghe rất mắc cười.


Cũng từ đó, Katakuri chiều theo ý của bạn người yêu cute, ra đường luôn luôn lấy khăn che lại miệng. Không phải là vì bóng ma tâm lý thuở bé nữa, mà là vì Luffy.

Lại quay về chuyện hắn ở nhà một mình sau khi cậu bị đám đồng đội lôi tuột đi tận đẩu tận đâu.
  Xuống phố mua về hẳn một núi donut to đùng bất tử xong, Katakuri hài lòng vừa ung dung đi pha trà, vừa tao nhã xếp donut vào đĩa sứ, cảm thấy thật ra hình như không có Luffy ở bên cạnh cũng không phải là quá tệ.

   Và rồi hắn phát hiện ra rằng bản thân mình đã lầm . Katakuri chỉ giữ được cái suy nghĩ đó của mình trong tầm hai mươi phút đồng hồ ngắn ngủi thôi, bởi vì sau khi chén hết cả núi bánh rán ngon lành kia cùng với một bình hồng trà, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có một chút gì đó thiêu thiếu, có lẽ là vì không có một cục cao su nào đó nằm vắt vẻo ngọ nguậy ở trong lòng cho hắn thỉnh thoảng cúi người xuống mà nựng mà hôn. Ờ, thiếu cậu rồi,chậc chậc.

Và thế là có một con người hết sức đáng yêu sau khi ăn uống xong lại lúi húi đi dọn dẹp, mang theo cái biểu cảm mà nếu Luffy nhìn thấy thì chắc chắn sẽ phải rú ầm lên mà lao vào cưng nựng vì quá dễ thương. Con người đó mang tên Charlotte Katakuri đấy, đm. Hắn đang phải dọn nhà vì quá buồn chán đây này. Để cho Luffy rời xa mình quả thật là một sai lầm to lớn, nhưng cho dù thời gian có quay trở lại thì hắn vẫn sẽ chọn lặp lại sai lầm ấy, vì hạnh phúc của Monkey D. Luffy, hắn chấp nhận.

  May thay là sau đó thì em gái cưng của hắn, Cây Kh... à nhầm Brulee, có tới thăm anh trai, thật là một người em tuyệt vời. Katakuri lại đứng lên đi pha trà, mỉm cười nhìn em mình oà lên khóc tu tu vì xúc động. Sau khi Tottoland hoàn toàn sụp đổ nhờ ơn Luffy, các anh chị em của hắn mỗi người túa đi một ngả, hầu như chả gặp lại nhau bao giờ. Nghe đâu anh cả Perospero còn lập nên một băng hải tặc riêng rồi, giờ vẫn đang ngao du ngoài biển.
Katakuri rất vui, hắn vẫn luôn muốn gặp lại em gái mình, còn Brulee thì hình như cố tình chọn lúc Luffy vắng nhà để tới thì phải.
   Hắn biết điều này, tuy nhiên cũng chỉ cảm thấy khá là tức cười. Chắc hẳn là em gái vẫn còn hãi quả bắt cóc huyền thoại của cậu cách đây mấy năm, hồi giao chiến với hắn trong Thế giới Gương. Nhớ lại vẫn thấy thật là hoài niệm.

Thế rồi cũng tới lúc Brulee phải ra về. Tạm biệt em gái, hắn lại rơi vào trạng thái rảnh rỗi buồn chán, đột nhiên thiếu cậu ở bên cạnh nên làm gì cũng thấy không quen.

  Nửa ngày chậm chạp trôi qua. Katakuri thấy thời gian sao mà trôi chậm rì rì. Và Luffy thì vẫn chưa chịu trở về, chắc là vui quá quên hắn rồi, hừm hừm. Vậy mà lại nói với hắn rằng sẽ về sớm, không biết cái sớm của cậu nó còn kéo dài đến tận bao giờ.

  Cuối cùng thì màn đêm cũng bao trùm lấy mọi vật, trong khi Mặt Trời đã hoàn toàn tắt nắng, đem theo mọi âm thanh, ánh sáng đi ngủ cùng với mình. Katakuri ngồi trên sô pha, chăn trùm ngang người, lơ đãng cầm một quyển sách trên tay mà đã hai tiếng rồi không lật trang nào. Ngọn đèn dầu toả ra thứ ánh sáng mờ mờ, hắt lên gương mặt của hắn, soi rõ những đường nét đẹp như tượng tạc.

  Mãi đến khuya, Katakuri mới nghe thấy một loạt âm thanh lục đục vang lên ở bên ngoài một cách lộn xộn. Hắn đứng dậy, nhanh chóng bước ra mở cửa và cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm nhanh như cắt lập tức lao vào lòng mình bằng tốc độ ánh sáng. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là Luffy. Chà, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi, dù rằng theo hắn thì đi chơi như vầy đích thực là hơi muộn.

Luffy ôm chặt lấy hắn, buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn cười cười cọ quậy. Katakuri đỡ lấy cậu bằng một tay, đóng sập cửa đem người về lại trong phòng.

Nằm trên chiếc giường khổng lồ êm ái, hắn thấy Luffy lăn đi lăn lại một lát, kết quả vẫn là lăn vào lòng mình. Cúi xuống hôn cậu, hắn hạ giọng, trầm trầm lên tiếng :

- Thế nào ? Đi chơi có vui không ?

- Có... mọi người đều rất hào hứng. - cậu đáp lời, khẽ cười, ôm ghì lấy cổ hắn, hỏi lại : - Vậy còn Katakuri thì thế nào ?

-.....Không vui.... Thực sự rất không vui. - Cậu nghe thấy giọng hắn khàn khàn đáp lại, dường như còn có chút hờn dỗi trong ngữ điệu, vô cùng đáng yêu. Bật cười, Luffy nghiêng đầu hỏi tiếp :

- Thật sự không vui sao ? Em tưởng Brulee có đến mà.

- Ừ, nhưng chỉ đến một lúc thôi rồi lại về. Ta cứ chờ, chờ em mãi. - Giọng hắn lặng lẽ đáp lại, dường như là đang có chút tâm sự ở trong lòng. Luffy siết chặt vòng tay mình hơn một chút, dịu dàng hôn hắn.

- Em xin lỗi. Đã để Katakuri phải chờ lâu rồi.

-....Không sao. Dù gì thì em cũng đã trở về rồi. - Hắn lắc lắc đầu, hôn đáp lễ lại bằng một nụ hôn sâu dịu dàng, miết chặt lấy cánh môi mềm mại của cậu. Luffy thở ra một hơi, đột nhiên lại khúc khích cười với hắn, hai thân thể cuộn chặt lấy nhau như được giăng bởi sợi chỉ đỏ của định mệnh.

   Dù sao thì đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.

( end part 1. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net