Alhaitham: giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham yêu Kaveh, hay yêu hình bóng người cha còn hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt ấy? Hắn cũng không biết nữa.

Nếu là vế sau thì quả thật Alhaitham chính là một tên khốn đúng nghĩa.

Hắn cũng tự thấy mình là một tên khốn không hơn không kém.

Nếu ngày hôm ấy Kaveh không xuất hiện trước mặt hắn, nếu ngày hôm ấy hắn không đáp lại nụ hôn của anh, nếu anh và hắn chưa từng gặp nhau, cuộc đời con người không thể có nhiều chữ "nếu như" tới vậy, nên dù có nhìn lại quá khứ mà tiếc nuối cũng sẽ chẳng có ích gì. Song chính miệng hắn lại nói những điều viển vông ấy với anh: "Phải nói là ngay từ đầu chúng ta không nên gặp lại nhau làm gì. Trớ trêu thật đấy!"

Cái gì trớ trêu? Vận mệnh trớ trêu hay chính việc anh gặp hắn mới thật trớ trêu làm sao.

Nếu để nói về ấn tượng đầu tiên của Alhaitham về Kaveh, thì có lẽ là rực rỡ, hắn nghĩ vậy. Mái tóc vàng tựa nắng mai được kẹp cẩn thận ra sau gáy, đôi khuyên tai to bản có phần khoa trương, đôi mắt nâu đỏ rực tựa viên đá quý ẩn sâu sau ánh nhìn non mềm. Và rồi hắn đã thốt lên: "Thầy ơi, anh ấy giống thầy thật đấy!"

Đến bây giờ hắn vẫn không thể vẽ lại rõ nét hình ảnh "người thầy" năm ấy, hắn chỉ biết trong tiềm thức bản thân đã luôn mặc định: Kaveh giống cha mình như lột, chỉ vậy thôi. Thế nên khi hắn ôm anh hôn anh chìm vào người trước mắt, trong lòng lại dấy nên một nỗi sợ hãi không nói thành tên, rằng hắn thực chất đang ôm đang hôn đang chìm vào ai? Dòng kí ức chồng chéo lên nhau như mối dây tơ quấn quít, càng gỡ lại càng rối tung. Rồi đến một ngày chính hắn cũng không chịu nổi nữa, đành dùng chính tay mình cầm cây kéo, cắt nát những bùi nhùi vướng bận ấy ra.

Cái ngày anh nói thích hắn, hắn không thấy vui chỉ thấy sợ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, thở như muốn hụt hơi, trái tim như muốn chui ra khỏi lồng ngực mà vỡ tung ra, tan nát trên mặt đất. Quay lại câu hỏi cũ: "Alhaitham yêu Kaveh, hay yêu hình bóng người cha còn hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt ấy? Hắn cũng không biết nữa."

Ngay trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Alhaitham vốn cho rằng mình là người lí trí, mọi chuyện đều có thể bình tĩnh mà giải quyết thông suốt, song hắn lại phải mất non nửa năm trời để buông tay Kaveh ra. Hắn đã rạch ròi ngay từ đầu, bạn tình, không có tình chỉ có dục, Alhaitham đã dùng cách thức ngu xuẩn nhất để vạch ra giới hạn cuối cùng giữa mình và anh, bởi hắn biết nếu một ngày nào đó thứ cảm xúc kia vỡ kén chui ra, kết cục sẽ không bao giờ là tốt đẹp cho cả hắn, cả anh.

Hắn liên tục đẩy anh ra xa để sau cùng có thể bình thản mà rút lui, không còn một chút vương vấn gì cả.

Alhaitham chưa từng yêu Kaveh.

Một chút cũng không...





Theo lí thuyết thì phần của kaveve được kể ở ngôi thứ nhất rồi thì phần của em haitham cũng nên vậy. Nhưng nếu ở phần này viết ngôi thứ nhất cho em haitham hoàn toàn thì sẽ không khắc họa được sâu cảm xúc của kaveve nữa, mà t thích viết thằng kavave đau đớn lắm. Nên đây sẽ là câu chuyện dưới góc nhìn của em haitham được viết theo ngôi thứ 3 nhe ^ ^.

Trái với kavave thì bản thân em haitham lại là người khá mâu thuẫn nên để viết được thì thực sự không hề dễ. Nên rất cảm ơn nếu mấy người đẹp đợi tui lết xong từng chương đó ;))))

Nhân tiện kavave phải rơi bao nhiêu nước mắt vì em haitham t sẽ bắt ẻm trả đủ nè > <


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net