cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ về khoảnh khắc Alhaitham nằm cạnh tôi, cuộn tròn trong chăn ngự trị một góc giường, dáng vẻ tuyệt nhiên như con mèo ba tư co người say ngủ. Còn tôi ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em yên giấc.

Thực ra nhà chúng tôi vốn là loại nhà hai phòng ngủ tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là rộng hơn chút đỉnh so với một căn hộ hai người ở thường thấy. Song sau mỗi lần làm tình, tôi đều tìm cách nán lại phòng em, hoặc chính bản thân Alhaitham cũng mệt tới mức chả muốn đuổi tôi đi mà mặc cho tôi ngang nhiên chiếm một chỗ trên giường. Vậy nên không biết từ lúc nào, tôi đã coi phòng Alhaitham như phòng của mình, còn căn phòng vốn là của tôi kia thì chất đống bản thảo, mô hình tới nỗi người bình thường nhìn còn chả muốn vào. Ấy vậy mà hôm nay Kaveh lại phải đóng vai "người không bình thường". Tôi đứng trầm ngâm trước đống hổ lốn kia, thầm thở dài tự hỏi tại sao trước đây bản thân bản thân không làm việc quy củ và gọn gàng hơn, nếu vậy thì giờ đây đã có chỗ ngủ rồi.

Để nói về việc này thì chính tôi cũng không hiểu tại sao mình không mặt dày một chút, như mọi khi chui vào phòng em mà lại phải tự làm khổ như này. Cửa phòng Alhaitham không khóa, em cũng chẳng cấm tôi vào, nhưng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra tôi còn mặt mũi nào mà vẫn hồn nhiên biểu hiện như thường ngày được chứ? Nuối tiếc nhìn lại "bãi rác" mà tác giả chính là bản thân lần cuối, tôi quay lưng khép cửa phòng mình lại, biết thân biết phận chui ra ghế sofa nằm. Dù sao cũng không ngủ được thì chăn ấm đệm êm hay sofa lạnh cóng cũng như nhau mà thôi.

Đầu tôi này giờ vẫn cứ lâng lâng đau như búa bổ, tôi cứ nghĩ mình đã tỉnh rượu lại hóa ra kẻ say nào cũng nghĩ như thế. Nếu vậy thì tôi mong Alhaitham cũng giống tôi, để mọi thứ đêm nay chỉ như giấc mộng xa vời, rồi sáng mai cả tôi cả em đều sẽ quên hết đi mà trở lại bình thường.

Tôi tỉnh dậy, rùng mình bởi cái lạnh của buổi sớm. Nếu đúng như tình tiết trong phim hay tiểu thuyết hão huyền thì sẽ có một chiếc chăn được đắp lên người tôi, để tôi - nhân vật chính của câu truyện ngu xuẩn này có thể thấu được nỗi lòng mà em hằng giấu kín. Nhưng đây vốn chẳng phải ảo mộng, mà nếu có thì tôi đã chẳng phải phơi mình trên ghế sofa như này. Tôi nhìn về phía phòng em, cửa mở tung, bên trong lạnh lẽo. Bất giác tôi chợt nghĩ " À hóa ra Alhaitham không thích gấp chăn." Có lẽ bởi sáng nào người dậy sau cũng là tôi, gối gấp chăn màn đều một tay tôi làm nên mới không nhận ra điều ấy. Tôi lê thân thể nặng như đeo tạ đứng dậy, việc đầu tiên không phải uống thuốc giải rượu mà là gấp gọn đống bùi nhùi kia lại. Alhaitham không gấp chăn nhưng lại thích sạch sẽ, Alhaitham không thích tôi nhưng vẫn để cho tôi ngàn nỗi nhớ mong.

Tôi lấy đại một chai nước ép trong tủ ra, coi đó như bữa sáng mà ra sức uống. Dạ dày cứ quặn lên từng hồi, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo. Tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ, một chân đung đưa phía bên ngoài, một tay cầm điếu thuốc. Nếu là Alhaitham, em chắc chắn sẽ giựt điếu thuốc trên môi tôi ra, và rồi tôi có thể giở một giọng nũng nịu trêu đùa em. Vốn là như vậy, vốn đã luôn là như vậy. Sau cùng tất cả chỉ còn mình tôi tự mình đa tình, cũng chỉ còn mình tôi ôm những kỉ niệm mà em vốn chẳng để vào mắt.

Điện thoại rung lên mấy hồi, là thông báo từ ứng dụng nhắc hẹn trên điện thoại.

Ngày Alhaitham thuyết trình về dự án mới.

"Mày thảm hại quá rồi Kaveh ạ..."

Hôm nay em vẫn thế, dứt khoát và tự tin, xinh đẹp và mạnh mẽ.

Tôi cuộn mình một góc trong cùng của giảng đường, vẫn như mọi khi, là chữ này xọ chữ kia, tuyệt nhiên không hiểu gì. Song việc này dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, nếu không làm thì trong lòng sẽ bứt dứt khôn nguôi. Alhaitham hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao lộ non nửa cánh tay rắn chắc. Em thẳng lưng, ưỡn ngực, như loài đại bàng kiêu hãnh kêu lên thứ tiếng chẳng ai hiểu được nhưng vẫn khiến người ta phải nán lại lắng nghe.

Tôi tiếp tục lơ đang nhìn lên phía trên. Hình như tóc em dài ra chút rồi, phía sau gáy nom thật ngứa ngáy. Không biết khi ghì chặt gáy em mà hôn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Rồi thì cần cồ trắng ngần, đến bờ môi hồng nhạt, cả ánh mắt pha giữa đỏ ruby và xanh ngọc bích chỉ độc thấy lạnh băng kia nữa, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi bất giác rùng mình.

Rùng mình...

Tôi gần như giật bắn cả người lên khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Em nhìn thẳng về phía tôi, về đúng cái góc khuất mà chẳng ai để ý này. Kaveh xin lấy mạng mình ra thề là em đã đưa mắt về phía này thật, một cách có chủ đích chứ hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Trong một thoáng tôi thấy em muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Em thu ánh mắt lại rất nhanh, nhanh tới độ sẽ chẳng có ai nhận ra nếu không dán chặt điểm nhìn lên khuôn mặt em. Mà nếu có kẻ đó thật thì tôi sẽ móc mắt kẻ đó ra trước, chứ không để hắn có cơ hội nhìn em của tôi thêm một giây nào.

Hơi thở tôi nặng trịch, không biết là sợ hãi hay hưng phấn. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy ngay lặp tức, chạy thẳng lên phía khán đài kia rồi ghì chặt hai vai của em, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ngay trước khi tôi kịp làm thế đã có một cánh tay kéo tôi lại về hiện thực.

" Kaveh, không ngờ em cũng hứng thú với ngành ngôn ngữ học đấy."

" Giáo sư?"

Gọi là giáo sư nhưng thực ra ông vốn chẳng già đến thể. Chỉ có điều dáng vẻ luộm thuộm từ đầu đến chân, thứ mà ông luôn tự hào ấy là chất nghệ sĩ mới khiến tụi học sinh đặt cho ông cái tên như vậy.

" Thế còn thầy, thầy cũng hứng thú với ngôn ngữ học sao?"

Ông lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi: " Người làm nghệ thuật hiếm khi hứng thú với triết luận khô khan lắm."

Nói vậy cũng đủ hiểu mục đích của ông tới đây là để tìm tôi. Câu chuyện về sinh viên tiềm năng nhất khối kiến trúc lần nào cũng trốn tiết sang khoa ngôn ngữ nghe cái "triết luận khô khan" chắc đã trở thành truyền thuyết đô thị trong trường mất rồi.

Tôi tiếp tục nhìn em, nói: " Thầy ạ, việc thầy mất công thế nào để đề cử em, cũng như việc thầy giành bao tâm huyết đối với em, em đều hiểu rõ cả. Nhưng quả thực vẫn nên cho người khác cơ hội ấy thì hơn."

Khác với suy nghĩ của tôi, giáo sư bình tĩnh đến lạ, ông trầm ngâm một hồi rồi hỏi: " Tại sao?"

Tại sao vậy nhỉ? Ước mơ cả đời của tôi đang ở ngay trước mắt, đoạn tình cảm níu chân tôi lại cũng đã không còn. Vậy rốt cuộc là tại sao?

Tôi cúi đầu thật thấp, hai tay ôm lấy mặt: " Bởi em đã coi thường cơ hội mà thầy đưa cho. Em không coi nó là tất cả, em có thể dễ dàng vì những mộng tưởng hão huyền trước mắt mà vứt bỏ nó. Người như em thực sự không xứng đáng."

Chúng tôi im lặng một hồi lâu, tôi cảm nhận được bàn tay thầy đang đặt vào lưng tôi, vỗ nhẹ: " Người nghệ sĩ ấy mà, quan trọng nhất chính là cảm xúc. Khuôn khổ phép tắt, nét vẽ thô cứng hay những bản thiết kế nguệch ngoạc đều là vẻ ngoài mà thôi, thứ thực sự tạo tên một tác phẩm nghệ thuật chân chính là từ những xúc cảm mộc mạc bên trong cơ. Em trân trọng cảm xúc của bản thân, điều ấy không có gì sai cả, kể cả đặt nặng điều đó hơn những thú xung quanh chút đỉnh cũng chăng phải vấn đề gì lớn. Đợi khi nào em cân bằng được mọi chuyện rồi trả lời tôi cũng không muộn. Thú thực nói đi nói lại cũng chỉ có mình em phù hợp với vị trí đó mà thôi."

Tôi đã không trả lời thầy.

Tôi ngồi đó một hồi lâu như pho tượng sáp hỏng, từ lúc giảng đường con ồn ã đến khi mọi thứ đều quay về lặng im. Có lẽ mọi người xung quanh đều đã bỏ đi hết cả, cả không gian rộng lớn này giờ chỉ còn cô độc mình tôi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhìn chân ấy, suy nghĩ trong đầu cứ như mối dây tơ rối tung rối mù.

Coi trọng cảm xúc? Điều ấy thực sự là tốt sao? Alhaitham hay nói tôi là tên ngốc với chỉ số EQ cao ngất trời, còn không ngại xỉa xói cái thói ấy của tôi. Còn chính tôi lại luôn tâm niệm rằng cảm xúc mới là mạch máu của người nghệ sĩ, rằng sống theo những gì mình muốn mới là lẽ phải. Song...

" Kaveh!"

Tôi thót mình, ngẩng mặt lên thấy Alhaitham đáng đứng trước tôi, từ trên nhìn xuống. Không biết là do cảm giác về khoảng cách hay thực sự là ánh mắt em nhìn tôi lạnh tanh đến lạ. Tôi như đứa trẻ mắc lỗi, vội vàng đứng dậy, lúng túng: "Haitham... Sao em còn ở đây?"

" Vì tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tim tôi như rơi bịch xuống đất một cái, nát bươm. Người ta hay nói người sống theo cảm xúc thường có trực giác rất tốt, mà trực giác của tôi lúc này đang gào thét rằng tôi hãy chạy ngay đi, đừng nán lại nghe người đàn ông này nói thêm bất kì một lời nào nữa. Nhưng chân tôi lại dính chặt vào mặt đất, cả người căng cứng đến hô hấp còn khó khăn. Tôi đứng đó, nghe em nhả từng chữ một như lưỡi dao khoét từng mảnh tim tôi ra:

" Cuối tuần này tôi định chuyển đi. Vốn không phải việc gì quan trọng nhưng với tư cách bạn cùng nhà thì cũng nên nói cho anh biết trước. Tiền thuê nửa cuối năm tôi cũng đã trả rồi, coi như tặng lại cho anh nửa căn nhà ấy, tha hồ rộng rãi."

Song cái giá của việc nghe theo trái tim mới tàn nhẫn biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net