không tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đủ chưa" 

Bên tai tôi vang lên tiếng nói bình tĩnh của Alhaitham, chẳng còn chút dáng vẻ của kẻ vừa cùng tôi dây dưa điên dại giữa đường giữa lối ban nãy. Đôi lúc tôi phải tự đặt câu hỏi liệu rằng tim em có loạn nhịp khi hai ta ái ân hay vẫn giữ nhịp đập đều đều bởi linh hồn em vốn giá băng. 

Tôi như kẻ tham lam vụng trộm vuốt ve mái tóc em trước khi lưu luyến buông tay. Tôi hít sâu 2 hơi để ổn định nhịp thở, song bờ môi vẫn cứ run rẩy không biết do chột da hay do ngọt ngào vẫn còn đọng lại vấn vương. 

" Tôi xin lỗi."

" Anh có gì muốn nói à?"

Chúng tôi gần như cất lời cùng lúc. Tôi cười trừ nghiêng đầu ra hiệu cho em nói tiếp.

" Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đến giờ anh cư xử lạ lắm Kaveh ạ. Bộ dây thần kinh nào trong não anh rớt ra rồi sao?" 

Alhaitham luôn là vậy, đối với người ngoài sẽ luôn có hai kiểu thái độ, 1 là thân thiện có chừng mực, 2 là coi người kia như không khí. Nhưng tôi hiểu rõ với những ai quen thân em hơn chút thì em sẽ chẳng nề hà gì mà buông lời trêu người tới mức khiến người kia tức nghẹn họng. Nhưng âu cũng chỉ là cách thể hiện tình cảm có chút khác biệt, thậm chí tôi còn âm thầm tận hưởng sự "cay độc" ấy. Cũng chính vì lí do đó mà nỗi niềm dâng lên tựa sóng cuộn trong lòng tôi nguôi ngoai phần nào. 

" Cũng chẳng có..."

Alhaitham đẩy mạnh vai tôi ghì vào tường, cười khẩy: " Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi, anh thử mở mồm ra là không có gì xem."

" ... Em vô lí quá đấy." 

Đáp lại tôi chỉ là một cái nhướn mày rõ ràng là muốn nói ' ý kiến của anh hoàn toàn không có giá trị.' 

" Tôi... cô gái vừa rồi xin số em... em có..."

Alhaitham mở to mắt, diễn dáng vẻ bất ngờ vô cùng khoa trương. Rồi em cười khẩy: " Có thế thôi sao?" 

" Thế rốt cuộc em có cho cô ấy không?"

Một khoẳng lặng dài. Alhaitham không tiếp lời, em vẫn giữ tư thế đó, mân mê cổ áo tôi tới mức khiến nó nhăn nhúm như một miếng giẻ. Rồi em nhả từng chữ, mỗi chữ lại như lười dao khắc vào tim tôi: " Liên quan tới anh sao quý ngài kiến trúc sư?" 

Rồi em quay lưng rời đi, để lại tôi thất thần trong con ngõ nhỏ. Phải rồi, Alhaitham chính là thế mà - lạnh lùng, lại vô tâm, đặt cảm xúc của người khác ở ngoài tai. Mới được em ném cho chút mảnh kẹo ngọt ngào mà tôi lại tưởng ấy là mảnh tim ấm nóng em đáp lại tình tôi. Có khinh thường, có cười nhạo sự ngu ngốc của Kaveh này cũng được. Dẫu biết Alhaitham là biển sâu thăm thẳm, tôi vẫn cố chấp ném cả tấn tình cảm xuống, để mặc chúng có bị nước biển nuốt trọn, mãn kiếp không ngoi lên được. Tôi như người nghĩ quẩn lao xuống biển sâu, song dù có trao đi non nửa cái mạng, biển vẫn không động sóng. Có lẽ trong lòng Alhaitham thực sự chưa bao giờ có tôi, nhưng trong tim tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, từng ngày miệt mài khắc tên em vào cốt tủy đến khi đoạn tình cảm ấy trở thành mạch máu đỏ tươi dính chặt lấy một phần cơ thể. Thế nên...

Tôi vội chạy theo bóng lưng đã cách xa một khoảng, cởi áo khoác dạ bên ngoài choàng vào vai em: " Từ từ đã Haitham, trời đổ về khuya lạnh lắm. Em lại ăn mặc mỏng manh như vậy."

Thế nên bảo tôi buông tay em thì thà rằng bảo tôi từ bỏ cõi trần này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net