Yêu anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaveh, anh lại ở chỗ này rồi" Giọng người đàn ông vang lên sau lưng anh

"Alhaitham! Sao em lại biết tôi ở chỗ này" Khuôn mặt anh có vẻ khá tiều tụy, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh

Cậu cau mày đi, khuôn mặt phức tạp rồi lại nói: "Anh lại khóc nữa rồi, chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Alhaitham..Em sẽ không bỏ tôi mà đi chứ? Nói với tôi đi mà Alhaitham..." Khi nói ra những từ này, biểu cảm trên mặt anh lại méo mó, khóc càng nhiều hơn lúc nãy

"Ừ, tôi sẽ không đi đâu cả. Nín khóc đi, về nhà thôi nào"  Alhaitham dắt tay Kaveh từ trong quán rượu đi ra, đường về nhà hôm nay sao lại yên bình hơn hẳn, không còn mang sự ồn ào náo nhiệt của vùng đất này. "Sao thế?" Cậu hỏi. 

"Tôi mơ...thấy em rời bỏ tôi, em đi mất bỏ tôi lại một mình không một lời từ biệt. Nhưng tôi lại không nhớ được vì sao em lại như vậy...Nhưng mà nó đau lắm, Haitham à"

"Không có chuyện đó đâu, chỉ là mơ thôi mà. Sao nó có thể thành thật chứ? Đúng không? Nước mắt của anh mỗi ngày chắc đủ để chảy đầy một bồn để tôi tắm luôn rồi đó"

Alhaitham dắt Kaveh về tới nhà, Alhaitham thì đi tắm, Kaveh thì mang trong mình một nỗi sợ nhưng không thể nói nên thành lời. Anh hoảng sợ không muốn xa Alhaitham một giây phút nào cả. Anh không muốn giam cầm Alhaitham vì anh biết em ấy không thích thế nhưng mỗi một giây, một phút từng hocmon trong tế bào anh khi nghĩ tới Alhaitham đều nói với anh rằng một ngày nào đó anh sẽ mất đi cả thế giới của anh. Tình yêu của tôi ơi, tôi phải làm như thế nào đây? Muốn giữ em lại cho riêng mình để không ai có thể nhìn thấy em cả nhưng chẳng thể làm được vì sợ em đau, sợ em hận tôi, sợ cả những lời cay đắng của em dành riêng cho một mình tôi mà thôi.

"Anh lại đang làm gì nữa vậy Kaveh? Lại nước mắt nữa rồi" Alhaitham bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn đọng lại trên đôi mắt, khuôn ngực nở nang cuốn hút người nhìn. Một sức quyến rũ không có tên gọi nhưng lại khiến anh luôn luôn tôn sùng nó. "Anh lại lấy đống quần áo của tôi rồi làm tổ trên giường rồi" 

"Haitham..."

"Muốn ngửi thêm mùi hương của tôi chứ? Làm không? Hôm nay toàn quyền tôi giao cho anh"

"Ức...Haitham à!" Sao hôm nay em ấy chủ động vậy chứ? Anh cầm lấy bàn tay của Alhaitham, thơm nhẹ lên mu bàn tay coi như là lời đồng ý, anh hôn lên từng tấc da thịt của Alhaitham, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của người anh yêu như đây là lần cuối anh được nhìn thấy cậu vậy. 

Anh ôm chầm lấy người, đôi tay thô ráp đầy vết chai vì phải làm những công việc nặng nhọc liên quan đến xây dựng, anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân thể Alhaitham. Thủ thỉ từng câu nói mật ngọt vào tai cậu

"Haitham, Haitham, Alhaitham"

"Ơi? Tôi nghe đây"

"Yêu em, yêu em, tôi thật sự yêu em, rất nhiều"

"Haha, dễ thương thật đó, tôi cũng yêu anh, Kaveh. Dù có cho bao nhiêu kiếp, kiếp này kiếp sau hay hàng ngàn kiếp người. Dù cho tôi có một ngày biến mất, không còn nhận thức được gì nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quên đi anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh, mãi yêu anh đến tận cùng của thời gian"

Người anh căng cứng lại, bất động. Cậu lấy làm lạ xoa xoa mặt Kaveh, hôn một cái chụt lên môi anh rồi hỏi anh làm sao vậy? Trong tâm trí Kaveh lúc này thật sự thật kích động, rất muốn đè em xuống chịch chết em, giam cầm em trong nhà để em không thể phản bội tôi, nói dối tôi, chỉ cần biết là em sẽ mãi yêu tôi mà thôi.

Một lực đạo mạnh bạo đè Alhaitham xuống dưới giường, em khẽ cười trêu đùa tôi rằng:

"Kaveh, sao hôm nay anh mạnh bạo vậy? Giống như mấy con sư tử vậy đó"

Chắc vậy, hôm nay tôi không thể giữ bình tĩnh nổi. Tôi có cảm giác như sau hôm nay tôi sẽ đánh mất em. Cảm giác này, tôi không muốn thế. Em không thể đi đâu hay thoát khỏi tôi cả, em, chỉ là của một mình tôi, em đã nói em sẽ mãi yêu tôi còn gì, nếu như em nói dối tôi..Tôi nhất định sẽ không tha cho em

Nụ hôn rơi xuống đôi môi của người đẹp, mạnh bạo mà cướp đi hơi thở trong khoang miệng của Alhaitham. Tiếng hôn rõ mồn một mà phát lên, nếu như có một người đang ở bên cạnh mà xem họ hôn nhau thì người đó đã phát tình vì tiếng hôn ướt át dâm dục này. 

"K-Kaveh, em không thở được. Chậm thôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kavetham