Phản(có thể bỏ qua nhé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazama Toruu, học sinh cấp 3 của ngôi trường tốt nhất Nhật Bản, nơi tuyển chọn những học sinh ưu tú. Có bạn thân cùng lớp từng học chung trường mầm non là Ai Suotome, đoá hồng của ngôi trường. Kazama cũng đã có nửa kia của mình là Akiko, cô ấy ưa nhìn và tốt bụng, luôn ở bên cạnh giúp đỡ khi anh áp lực vào dự án khoa học. Nhà Akiko sát nhà Kazama, tuy vậy Akiko không học ở trường x lừng lẫy mà lại học một ngôi trường cấp 3 bình thường ở trong phố, nhưng chỉ có thế cũng không khiến Kazama hết yêu cô.
Một ngày bình thường, Kazama ăn sáng và tới trường, đang đi trên đường anh gặp Akiko
"Chào Akiko"
"Chào anh Kazama,về dự án thì sao rồi?"
"Nhờ Akiko mà anh xong hết rồi, chắc chắn anh sẽ đạt giải và nhận được học bổng thôi"
"Tốt quá nhỉ, anh thông minh mà" - giọng nói cô nhỏ dần. "Vậy thôi nhé,trường em ngay kia rồi, bai"
Kazama đứng vẫy tay đến khi Akiko vào cổng trường, anh nghĩ thầm mỗi ngày đều như vậy quả thật rất hạnh phúc. Đến lớp anh gặp Ai. Anh với Ai được coi là trai tài gái sắc trong trường, mỗi học kì thầy cô đều đau đầu khi không biết xếp Kazama hay Ai đứng vị trí nhất trường. Nhìn họ ngang tài ngang sức vậy thôi chứ Kazama và Ai là bạn thân của nhau. Họ hay tán ngẫu nhau về những năm hồi mầm non, mỗi khi như vậy cái tên Shinnosuke được nhắc nhiều nhất.
"Không biết Shin ra sao rồi, chắc đẹp trai lắm" - Ai
"Vẫn còn tương tư hả"- Kazama thăm dò
"Tôi thích Shin và có lẽ Shin cũng vậy, nhưng cuộc đời không cho hai tụi tôi đến với nhau thôi" - Ai
"Shin chỉ thích những chị gái lớn hơn mình như chị Nanako" - Kazama
"Giờ không lẽ nói Shin thích mấy bác gái hả?" -Ai

"Không hẳn..." -Kazama
"Mà dự án làm đến đâu rồi"-Ai
"Xong hết rồi"-Kazama
"Chúc cậu giành được học bổng nhé". Khi lời này thốt ra từ Ai Kazama đã thầm cảm ơn khi Ai chính là lo ngại duy nhất của anh, nhưng may thay Ai là tiểu thư nhà giàu, không cần giành học bổng thì bố mẹ cũng thừa sức dẫn Ai đi khắp thế giới. Còn nhà Kazama chỉ là một hộ gia đình bình thường, nếu có học bổng trong tay Kazama như là cột mốc giúp anh đổi đời.
Nhưng mọi chuyện không suông sẻ như vậy khi dự án của anh tự nhiên bị biến mất. Tối đó anh có rặn hỏi mẹ nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Anh suy sụp và thất vọng khi dự án anh đã ngày đêm thức trắng để hoàn thành. Anh lấy điện thoại gọi cho Akiko nhưng cô không nghe máy, Kazama cố gắng gọi tận 20 cuộc nhưng không có ai đầu dây bên kia hồi âm, Kazama đành gọi cho Ai.
"Alo?"- Ai đầu dây bên kia nhấc máy
"T...tôi bị mất..hức"- Kazama nghẹn lời
"Mất cái gì?"- Ai lo lắng khi đây là lần đầu cô nghe thấy Kazama khóc
"Dự án.."- giọng nói anh nhỏ dần
"Trời ạ, tìm kĩ chưa?"
"Tôi nhớ là để tập file trên bàn mà.."
"Sáng hôm nay có còn tập file đấy không?"
"Tôi vội quá nên...hức ư.."
"Tôi xin lỗi, giờ tôi phải học đàn, có gì mai tôi sẽ tới tìm chung" Ai nói xong tắt máy,anh biết thừa Ai có lịch học thêm dày đặc nên chỉ có Akiko là giúp anh, nhưng cô cũng không nghe máy. Mẹ Kazama thấy vậy xin nghỉ 1 tuần cho Kazama.
Vài ngày sau Kazama biết tin Akiko đã giành được học bổng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho cô nhưng thật bất ngờ Akiko đã chặn số của anh. Kazama không còn cách nào khác chạy sang nhà Akiko. Cô mở cửa và thấy anh, định đóng cửa nhưng đã bị tay của anh chặn lại.
"Có phải học bổng của em giành được là của..." Kazama ngập ngừng
"Đúng, là của anh" khi câu đó thốt ra Kazama lặng người. "Tôi yêu anh chỉ lợi dụng anh thôi, vì thấy có lỗi nên tôi đã ủng hộ và giúp đỡ trong suốt quá trình anh làm, anh phải thấy biết ơn chứ?"
"Tại sao cô lại làm vậy chứ"- anh tức giận, dơ tay lên
"Sao nào?định tát tôi à?"
Nghe vậy Kazama bất động, hạ tay xuống. Anh không dán tát vì quá yêu cô, anh trầm mặt bỏ về. Vào phòng thấy Ai đang ngồi đợi trên giường anh.
"Vừa đi đâu mà như người mất hồn vậy cà?" Ai thắc mắc
Kazama khóc nức nở ngồi cạnh cô và kể hết mọi chuyện xảy ra, Ai ngẫm một lúc rồi an ủi Kazama. Và ngày đó cũng đã đến, khi Kazama nhốt mình ở trong phòng xem TV, có kênh đã đăng về Akiko, ả ta vừa nức nở vừa nói: "Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn mọi người vì đã luôn giúp đỡ, ủng hộ em. Vì để mọi người không phụ lòng, em sang đó sẽ cố gắ...bíp" Kazama chán nản tắt chiếc TV. Anh vùi đầu vào đống chăn, đột nhiên chiếc điện thoại kêu lên, hoá ra là tin nhắn của Ai. Cô nói tối nay sẽ tới nhà, anh nhắn ừ và vứt điện thoại một bên ngủ đến chiều. Loay hoay một lúc cũng đến tối. Ai vào phòng Kazama thấy phòng khá bừa bộn nên gọi cho chú Kuroso kêu đội dọn dẹp đến. Cô ngồi lên giường Kazama
"Kazama này...ùm..cậu có xem tin tức chưa?" Ai hỏi
"Rồi..."
"Haizz, cậu đã nghỉ 1 tuần rồi đấy, không định đi học sao?"
"Tôi không biết...hiện tại không muốn đi"
"Cậu về kasukabe đi"
"Hả?"- Kazama ngồi dậy nhìn vào mắt Ai
"Tôi nghĩ bây giờ ở đây đối với cậu khá áp lực, chi bằng..." "cậu im đi, cậu nghĩ tôi rất yếu đuối à?" Kazama ngắt lời Ai
"Tôi nói vậy thôi, đi hay không tuỳ cậu" - Ai bình tĩnh nói và ra về để Kazama một mình.
Kazama nằm suy nghĩ mãi về chuyện trở về Kasukabe
"Hay về một chuyến nhỉ?"- anh lẩm bẩm
"Toruu ơi! Xuống ăn đi con!" Mẹ anh ở lầu dưới nói vọng lên. Anh chải lại tóc, rửa mặt và xuống ăn.
"Toruu, nhìn con có vẻ suy sụp quá, con có thật sự ổn không?"
"Dạ.."
"Con bé Akiko đó thật là..."
"Mẹ, con muốn quay về Kasukabe"- mẹ Kazama bất ngớ khi nghe con nói vậy nhưng bà vẫn đồng ý
"Nhưng con về một mình nhé, mẹ còn công việc ở đây, không về cùng con được"
"Dạ con ổn ạ, con muốn quay về Kasukabe học tập"
"Trước khi đi con nên tới trường lớp gặp mặt các bạn lần cuối"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net