một chiếc fic vẫn chưa được đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái lạnh thấm đẫm đầu lưỡi, ngấm vào đến từng tế bào, dù cho đã mặc một chiếc áo giữ nhiệt, một chiếc áo len cổ lọ, một chiếc hoodie dày thật dày, khoác bên ngoài hai chiếc áo bông to sụ (một của em, một của cậu người yêu đang xếp đồ lên kệ đằng kia) thì cũng chẳng thể ấm hơn là bao. tokyo hôm nay, gió bên ngoài rít gào, tuyết rơi từng bông dày đặc, trắng xóa mọi cung đường.

"đành phải hủy bỏ cuộc hẹn hôm nay thôi." – chifuyu nhìn ra phía ngoài cửa, thầm nghĩ rồi thở dài.

nghe tiếng thở dài hiếm hoi, kazutora lập tức dừng công việc còn dang dở, bước đến bên quầy thanh toán, đưa ánh mắt tò mò đến chỗ cục bông đang ngồi thu lu, tròn vo với đôi mày nhăn lại, trên chiếc ghế xoay của tiệm.

"thật đáng yêu làm sao!" – cậu thốt lên trong đầu.

- sao vậy chifuyu?

- lạnh quá. tuyết rơi dày quá. chắc cuộc hẹn tối nay phải hủy rồi. lâu lắm mới được gặp mọi người, vậy mà...

- đến tối tuyết tan thì sao?

- thì phải đi chứ!

- em nhắn tin hỏi mọi người trước đi. nếu không
được, tối nay tôi pha cacao cho em nhé?
- xem phim nữa!!

- được, tôi sẽ pha cacao, ôm em và chúng ta xem phim nhé?

- tuyệt!!

vẻ rầu rĩ trên mặt chifuyu bay đi mất, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh vui vẻ. cậu chống tay lên quầy, ngắm nhìn em lấy điện thoại từ trong balo, gõ gõ một hồi, rồi lại trề môi.

- tất cả họ nhất trí tối nay hủy hẹn. gì chứ mấy người này chỉ có lười thôi.

- haha, vậy tối nay chỉ còn lại tôi và em rồi.

- nhà mình còn thức ăn không anh?

- còn đủ đồ làm cà ri thì phải?

- vậy tối nay em sẽ nấu cà ri!

- được.

nói rồi, cậu vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. xong quay đi, về  với đống đồ ngổn ngang đang chờ được xếp lên kệ, để lại chifuyu với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên cùng gò má đỏ ửng.

.

ngồi trước chiếc tv đang chiếu "five feet apart", chifuyu tất nhiên chẳng thể nào rời mắt nổi. đây là bộ phim yêu thích của em. dù cho đã xem đi xem lại khoảng chục lần, em vẫn luôn hòa cảm xúc của mình vào tâm trạng nhân vật. cậu biết tình yêu của người thương nhỏ bé nhà mình dành cho bộ phim tình cảm này to lớn không đếm xuể, vậy nên kazutora để mặc em cuộn tròn trên sofa; bản thân tự pha hẳn một bình cacao nóng (bình giữ nhiệt tất nhiên rồi), rồi kéo chiếc chăn to đùng trong phòng ngủ ra ngoài.

đưa tay tắt hết đèn, cậu ngồi xuống, bế em – với đôi mắt đang dán chặt trên màn hình – vào lòng, trùm chiếc chăn lên người cả hai. em theo thói quen, đem cả người dựa vào cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc phía sau rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm cacao nhỏ. vị đăng đắng pha cùng chút ngọt ngào đổ vào trong miệng, khiến em thoải mái đến mức run lên. cậu liếc xuống chỏm đầu nho nhỏ, khẽ khàng nở một nụ cười thật nhẹ.

ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn rít gào. mùa đông vẫn ngập tràn từng đoạn đường, từng ngõ ngách tokyo tráng lệ.

đêm nay của bọn họ, có nhau là đủ rồi.

ái tình của bọn họ, yên bình vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net