Ngoại truyện: Người giám hộ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày rảnh rỗi hơn mọi ngày, Kisaki tiện đường ghé qua tiệm thú cưng của Chifuyu. Gã muốn xem em thế nào cũng như đưa ít đồ cho Kazutora, bệnh viện vừa gửi thêm thuốc về cho tên hổ đó nhưng lại gửi vào địa chỉ nhà Kisaki. Gã quên mất là mình có đến ba bốn căn nhà ở quanh Tokyo, cũng may là chỗ nào cũng có sẵn người để nhận hàng.

Vậy mà, Kisaki lại quên mất là gã đã điền cái địa chỉ nào trong cái đơn chết tiệt kia của bệnh viện, người làm thì không dám gọi thẳng cho gã nên chỉ dám thông qua Hanma mà để lại một cái tin nhắn. Gặp thằng Hanma bỗng dưng dở chứng bảo muốn đến Bali cua gái vì nghe đồn con gái Đông Nam Á rất xinh đẹp và đẫy đà. Lúc Kisaki biết được, gã còn tưởng là mình nghe lầm: thằng Hanma muốn đến Bali hay là đến Mỹ thế? Con gái Đông Nam Á sao lại đẫy đà?

Nhưng đó không phải là trọng tâm của vấn đề, mà thằng Hanma éo nói cho gã biết là bệnh viện gửi thuốc tới cái nhà nào của gã. Báo hại Kisaki phải đi một vòng Tokyo, xông vào từng căn nhà của mình chỉ để hỏi đám người giúp việc đang hú hồn nhìn vị chủ nhà ngàn năm mới thấy một câu cộc lốc: "Thuốc đâu?"

Thằng Hanma chết tiệt, khi nào về nước là tới công chuyện với gã!

Thời tiết hôm nay khá ổn so với mọi ngày khi mà mùa thu sắp sửa chuyển mình thành mùa đông, nhiệt độ cũng không quá thấp nên Kisaki chẳng cần phải mang thêm áo khoác ngoài. Gã vừa giải quyết một số công việc giấy tờ cho Kokonoi, thằng Hanma vừa đi du lịch một cái, là tên kia ngay lập tức gọi điện trực tiếp cho gã, réo gã lo mà ký xong đống giấy tờ kia đi nếu không nó sẽ nằm vạ giữa công ty gã đấy. Nếu Kisaki nhớ không lầm, thì Kokonoi cũng tầm tuổi gã mà ta? Sao những thành viên cốt cán của Thiên Trúc toàn là những đứa dở hơi thế này??

Kisaki đánh tay lái, rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến khu phố nhà Chifuyu. Đã hai tháng rồi gã không gặp em, chính xác là hai tháng hai mươi ngày. Sẽ là dối lòng nếu Kisaki nói rằng gã không có nhớ em. Hình ảnh Kazutora đỡ lấy em ngất xỉu trong bệnh viện bất chợt ùa về trong tâm trí khiến gã vô thức đạp mạnh ga, không kiêng nể gì mà lách qua chiếc xe tải trước mặt cũng như bỏ ngoài tai tiếng bóp còi inh ỏi phía sau. Con xe Kisaki rất nhanh đã đỗ trước cửa tiệm thú cưng của Chifuyu, để rồi bị cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến gã thiếu chút nữa là quay xe bỏ về...

"Tổ cha mày thằng nhãi! Bố mẹ nuôi mày ăn học như vậy mà dám lén nhà đi làm thêm hả?!"

Hình ảnh một người phụ nữ tứ tuần xinh đẹp, khoác trên mình dáng vẻ thường thấy của bất kỳ một người nội trợ nào, đang một tay xách tai thằng con trai của mình (Kisaki đoán thế) tay còn lại không ngừng quất vào mông thằng nhỏ mấy cái đau điếng. Đừng hỏi Kisaki vì sao lại biết, ai mà chẳng một thời bị mẹ tét mông giữa đường?

"Thằng chủ mi là thằng nào? Nó không biết mi chỉ mới 14 tuổi hay sao mà còn nhận vào làm thêm?"

Tông giọng oang oang như muốn cả xóm đều nghe được.

"Mình à, bình tĩnh nào, có gì từ từ nói..."

Kế bên là ông bố đang ra sức nửa vời để ngăn vợ mình lại, ông chú có vẻ khá thích thú với việc nhìn thằng oắt con nhà mình bị tét mông giữa đường. Dẫu cho chính ông cũng đang ra sức bảo vệ hình tượng con hổ cái nhà mình nuôi. Những người đàn ông khi lấy vợ đều trở nên thật khó hiểu, Kisaki chợt nghĩ.

Gã đánh mắt nhìn sang thằng nhóc tội nghiệp đang bị mẹ xách tai kéo đi, nào ngờ lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc lẹm của hai vị phụ huynh. Trực giác mách bảo Kisaki sắp gặp chuyện chẳng lành, rằng gã nên sớm đổi cái xe mui trần mà mình đang dùng này đi nếu không muốn sau này lại rước họa vào thân...

"Này anh kia!" Bà mẹ quát lớn, chỉ tay về phía Kisaki.

Gã vô thức nuốt nước bọt.

"Anh là chủ của thằng nhóc nhà tôi phải không?"

Kisaki chưa kịp lắc đầu.

"Đi xuống xe, bước xuống đây chúng ta nói chuyện."

Như sợ gã sẽ chạy, bà mẹ rất nhanh đã tiếp lời.

"Anh đừng nghĩ mình đẹp trai là có thể trốn được tôi."

"Ơ kìa mình...?"

"Mẹ!!!"

Giờ thì Kisaki không dám bỏ đi nữa rồi.

"Ắt xì!"

Kisaki nhảy mũi một cái thật lớn, nước mắt cũng bắt đầu theo đó mà tuôn ra. Quái lạ, rõ ràng là gã đã uống thuốc chống dị ứng, vậy mà vẫn có phản ứng với lũ mèo đang nằm cách mình mấy chục bước chân là thế nào?

"Đây, khăn giấy của anh."

"Cám ơn."

Gã đưa tay nhận lấy, cái người đang lễ phép chìa khăn giấy cho gã bằng cả hai tay là cậu nhóc vừa bị mẹ xách tai ban nãy. Tên cậu nhóc là gì ấy nhỉ, Kisaki cố gắng nhớ lại: Akira thì phải...

Thằng nhóc ngồi vào chỗ trống bên cạnh Kisaki, nó cúi đầu, không dám đối diện với nhị vị phụ huynh trước mặt. Từ đầu đến cuối toàn là bà mẹ của nó luyên thuyên về việc nó cần một người giám hộ và người đó không ai khác nên là vị chủ tiệm ngồi đây. Tạm thời bà chưa tính sổ vụ nhận con trai mình vào làm thêm ở độ tuổi nhỏ như vậy, việc này chẳng khác gì bóc lột sức lao động của trẻ em cả.

"Nếu anh không có ý kiến gì thì chúng tôi đề nghị anh phải trở thành người giám hộ của Akira!"

Bà mẹ đập bàn tuyên bố khiến ai nấy đều giật mình.

"Mẹ à, anh này không phải..."

"Mình à mình chuẩn bị cái tờ đơn này từ khi nào thế?"

"Anh phải giám sát nó 24/7 và phải chịu trách nhiệm đưa đón nó đi học đi làm."

Chà? Để Chifuyu lái xe đưa đón một thằng nhóc đi học à? Kisaki bắt đầu suy nghĩ bằng cái đầu rỗng của gã.

"Đây! Mời anh ký vào đây, tôi soạn sẵn hợp đồng rồi đấy!"

Ký...gì hả? Gã trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Đừng nói là nãy giờ bà già này nhầm gã với Chifuyu đấy nhé? Làm sao mà gã có thể đưa đón một thằng oắt con không quen không biết này mỗi ngày được? Gã chỉ làm thế với Chifuyu thôi...mà khoan, đây không phải là trọng tâm vấn đề, gã có phải là Chifuyu đâu?! Từ từ, gã cần giải thích...

"Mẹ à, bình tĩnh! Anh này không phải..."

"Sao hả? Định nuốt lời hả?"

Ụa mẹ ơi, gã đã nói gì đâu?

"Anh bạn trẻ, anh đừng nghĩ mình đẹp trai thì có thể trốn được tôi nhé! Tôi đây hồi xưa cũng là một mỹ nhân đó, chồng tôi hồi trẻ bị quất cho mấy lần và gãy mấy cái xương đấy!"

Bà mẹ hất cằm nhìn thẳng vào mắt Kisaki, cả người vào tư thế sẵn sàng như muốn sống mái với gã một phen nếu gã không chịu đồng ý làm người giám hộ cho con trai mình.

Từ từ đã nào, Kisaki sẽ không ngại ký vào cái tờ đơn trước mặt đâu nhưng gã không phải là Chifuyu, mà gã cũng chẳng muốn người yêu mình ngày ngày đưa đón một thằng oắt con mà không phải là con nuôi của gã và em.

Ủa mà...sao mẹ lại kể chuyện mẹ hồi trẻ? Định dụ dỗ gã hay gì?

Ủa mà...tại sao Kisaki phải nghe lời của một người bình thường nhỉ? Gã là xã hội đen mà?

Sao lại lãng phí thời gian của mình để ngồi nghe một bà nội trợ uy hiếp mình trở thành người giám hộ cho thằng con của bà ấy nhỉ?

Kisaki đến đây là để gặp Chifuyu của gã mà!

"Bây giờ anh có ký hay không?"

"Mẹ à!"

"Anh Matsuno, tôi nhắc lại một lần nữa: anh có ký hay không?"

"Xin lỗi nhưng có ai đang tìm tôi ạ?"

Hàng thật cuối cùng cũng đã tới.

Và trước khi để Chifuyu nhận ra sự hiện diện của mình, Kisaki đã rút cây bút trong túi áo của gã ra và ký thẳng vào tờ đơn trước mặt, mặc kệ chữ nghĩa trên đó đang nói gì. Đồng thời, gã rút ra một tấm thẻ ATM rồi đặt lên bàn, gấp gáp nói:

"Đây tôi ký rồi đó. Chúng ta đến đây là xong việc. Các người về đi, người yêu tôi tới rồi."

Rồi gã đứng phắt dậy, lách người qua thằng nhóc Akira và bước về phía Chifuyu. Gã ngăn em tiến về chiếc bàn gia đình ba người kia, thề trên danh dự của Thiên Trúc, gã sẽ không để em đưa đón thằng nhóc đó đi học mỗi ngày đâu. Vị trí đó chỉ có thể là con nuôi của gã và em mà thôi.

"Đi, tao và mày ra kia nói chuyện."

Về chuyện Kisaki bất đắc dĩ trở thành người giám hộ cho Akira — thằng nhóc nhân viên trong tiệm của Chifuyu, khi nào thằng Hanma đi du lịch về thì gã sẽ giao lại cho tên đấy giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net