Ngày 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không, tôi mệt mỏi quá rồi Scaramouche, làm ơn hãy đến đây và giải thoát tôi được chứ? Một ngày chủ nhật nhưng đầy sóng gió ập đến với tôi khiến tôi như muốn gục ngã, chỉ mong được ôm anh vào lòng, thật muốn có một ai đó ở bên để khóc lóc kể lể ngay lúc này. Ngày hôm nay, người bạn duy nhất của tôi đã chết, cậu ấy ra đi trong một vụ tai nạn khi cố cứu một bé gái khỏi chiếc xe đang lao đến của một gã tài xế say rượu. Anh biết không? Tôi đã tự an ủi bản thân mình mấy ngày qua rằng, cậu ấy đã rời khỏi thế gian này để đến một nơi tốt hơn, một nơi mà cậu ấy không còn phải cảm thấy đau đớn nữa, cái nỗi đau như cái lúc đầu cậu ấy bị chiếc xe tải cán ngang vậy.  Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn khóc, khóc đến khàn cả giọng. Nỗi đau này đang xé tôi ra thành ngàn mảnh. 

Tôi đang uống thuốc, tôi chỉ muốn ngủ đi ngay bây giờ, để được gặp anh và cậu ấy, và cả cha mẹ tôi, những người mà tôi vĩnh viễn không còn có thể chạm vào nữa. Đôi tay tôi mỏi mệt. Tôi muốn tất cả kết thúc.

6/11/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net