Original Ending: Recover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói, chap này sẽ nói rõ hơn về Original Ending nhé~

Nhưng còn nhiều thứ mình muốn mở rộng nên chắc cái fic này không kết thúc sớm được rồi~

Sau năm tiếng dài đằng đẵng nặng nề tựa như xiềng xích trói buộc lấy linh hồn của con người ta, cánh cửa phòng phẫu thuật bất chợt bật mở, dẫn đầu là vị bác sĩ đã gọi cho Kazuha đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật này, mồ hôi chảy ròng ròng trên cả gương mặt điển trai đó. Khí chất bình tĩnh thanh cao kia cũng không làm cho ba người họ vơi bớt đi chút lo sợ nào.

Vừa trông thấy bác sĩ, Ei đã vội vàng tiến đến. Gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi mà không chợp mắt. 

Biết sao được, tình hình con trai quan trọng hơn chứ.

-Bác sĩ! Con tôi... Con tôi sao rồi ạ?! - Cô lo lắng hỏi.

Người kia từ tốn cởi mắt kính và khẩu trang ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của cô mà nở nụ cười rạng rỡ:

-Chúc mừng cả nhà, ca phẫu thuật này đã thành công tốt đẹp.

Giây phút nghe được tin, cả ba người họ đều thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ đi cái gánh nặng đang chực chờ ăn mòn lấy tâm trí của chính mình kia mà ôm lấy nhau, những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc thi nhau rơi xuống.

-Thật may quá...

Kazuha thì thầm, đôi mắt rực sắc đỏ khẽ khép lại, cõi lòng bỗng chốc ấm áp đến lạ thường mà xướng lên những khúc ca của hy vọng, mong đợi vào một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ cả hai người ở phía trước kia.

Hắn đã luôn ở đây vì anh. Hắn đã dành ra mười năm cuộc đời của mình vì anh.

Là mười năm của chờ đợi.

Là mười năm của đau đớn và giằng xé.

Là mười năm của tình yêu mong chờ một ngày được bung nở trở lại.

Những gì hắn đã làm thật sự không uổng phí rồi nhỉ? 

Yae đứng bên cạnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang khẽ quẹt đi dòng lệ rơi lã chã mà nở một nụ cười nhẹ tựa gió thoảng mây bay.

Con trai cô hẳn là tìm đúng người rồi đi, chỉ tiếc rằng tụi nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. 

Chính vì vậy, Yae có một niềm tin, một niềm mong mỏi, một khao khát, một niềm hy vọng.

-"Chúng nó... nhất định phải hạnh phúc."

Bậc làm cha làm mẹ ngoài mong con luôn được bình yên bên người mình yêu còn gì hơn nữa sao?

Chà, tuy nói là ca phẫu thuật đã thành công nhưng Scaramouche sẽ phải ở trong trạng thái hôn mê tầm một tháng do tác dụng phụ của thuốc điều trị. Chuyện này nếu so với việc họ có thể đã mất Scaramouche cũng không quá nghiêm trọng, thành ra mọi người đón nhận nó hết sức tự nhiên. Về khoảng chăm sóc, mặc dù Ei đã nói mình sẽ đảm nhận công việc này nhưng vì Kazuha đã xin được làm thay nên cô cũng không còn cách nào khác.

-Cứ gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào con cần giúp đỡ. Ta và Yae sẽ lập tức có mặt.

Ei nắm lấy tay Kazuha, sắc tím trong con ngươi kia phản chiếu lại trong sắc đỏ của hắn.

Giống nhau thật đấy.

-Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô nhiều ạ.

Ei mỉm cười nhìn hắn, con trai cô quả có mắt nhìn người không tồi nhỉ? 

-Những tháng ngày tiếp theo phải nhờ con nhiều rồi.

Cứ như vậy, suốt một tháng Scaramouche hôn mê, Kazuha gần như túc trực 24/7 bên cạnh anh. Tất nhiên là căn phòng dưỡng bệnh này không chỉ lúc nào cũng có mỗi hai người rồi. Thỉnh thoảng, bạn bè của Scaramouche sẽ đến thăm, còn có cả thuộc cấp dưới quyền nữa. Nếu anh nhớ không lầm thì có ba người đến khá thường xuyên. 

Đầu tiên là một người đàn ông với quả đầu màu cam (như trái quýt), rất hay đem loại trái cây ưa thích của Scaramouche đến mà dường như không để tâm đến việc anh đang bất tỉnh và người giải quyết toàn bộ chúng sẽ là Kazuha.

Đúng là người giàu. Mua không tiếc tiền luôn. 

 Tên này nói chuyện rất được, mỗi tội hắn cảm thấy ở người này có gì đó kì lạ lắm, vì sau khi rời phòng bệnh của Scaramouche, thay vì rẽ phải để ra khỏi bệnh viện bằng lối đi duy nhất đó thì tên này lại rẽ trái, nếu hắn không lầm thì bên đó chỉ có phòng bệnh và văn phòng của các bác sĩ thôi.

Tóm lại, tên này rất sú, cần theo dõi thêm.

Tiếp theo là một người phụ nữ, cô ta trông rất trưởng thành và xinh đẹp một cách kiêu sa. Người này thì hay mang hoa để cắm trong bình cho căn phòng có thêm chút sinh khí, ít ra thì khi anh tỉnh dậy cũng sẽ có gì đó để động viên anh vui lên. Hai người họ có trao đổi xã giao một chút thôi rồi cô ta sẽ rời đi ngay, bảo là vì bận công việc.

Hắn cảm thấy người này khá được.

Nhưng mà hình như đống hoa cổ hay đem tới là hoa viếng à???

Chắc hắn tưởng tượng rồi, có lẽ cô ấy chỉ muốn thăm bệnh thôi.

Hay là còn vì tư thù cá nhân nữa nhỉ???

Người còn lại là một người đàn ông trông cũng to cao, mặt mũi tuy hơi bặm trợn chút nhưng mà nói chuyện với hắn rất đàng hoàng lịch sự, tên này thì ít tới hơn hai người kia, tuy vậy mỗi lần đến đều đem theo chút bánh trái tặng cho Kazuha, đến mức mà hắn nghĩ rằng họ sắp thành chí cốt, anh em xã đoàn luôn rồi.

Nhưng mà ông ơi, tại sao mỗi lần trước khi rời đi ông đều nhìn người yêu của Kaedehara Kazuha này đầy thương tiếc rồi vỗ vỗ chăn thế kia?

Lại còn chắp tay nhắm mắt là như thế nào???

Ok, một người thì còn có thể lơ đi được, nhưng mà tận ba người thì chắc hắn phải xem lại cách đối nhân xử thế của người yêu mình rồi.

Nhưng mà bình thường anh ngoan lắm mà nhỉ.

Kì lạ thật, nhưng mà kệ đi, hắn không quan tâm đâu.

Vị bác sĩ thân quen kia ngoài lúc đi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Scaramouche thì cũng hay ghé qua để dặn dò hắn những thứ cần thiết và phải lưu ý khi chăm sóc cho anh trong thời điểm này.

-Cậu nhớ nhé, tuyệt đối không cho bệnh nhân dùng bất kì loại thuốc nào ngoài những gì bệnh viện yêu cầu, phòng trường hợp phản phệ.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ Zhongli.

Ừ thì đáng lẽ hắn không cần phải biết tên bác sĩ làm gì, nhưng mà anh ta cũng được tính là một vị khác thân quen của phòng luôn rồi đấy.

Nhưng mà hơi trùng hợp, sao người này toàn qua sau khi tên quýt kia rời đi được một lúc thế nhỉ??? Cổ áo cũng hơi nhăn đấy nhé, bình thường nghe nói bác sĩ cẩn thận lắm mà nhỉ.

-"Thôi không nghĩ nhiều, chắc người ta sơ ý thôi." - Hắn tự nhủ với chính mình như vậy.

Kazuha xin thề rằng mình không thấy môi bác sĩ Zhongli bị sưng đâu nhé.

Những người bạn cũ của hắn khi nghe tin cũng đã tập trung tại đây. Họ đã có những phút giây tán gẫu yên bình hiếm có, chẳng trách được vì từ ngày Kazuha lập công ty riêng, hắn toàn lao đầu vào làm việc.

Mà, phải có những buổi như này hắn mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, ví dụ như Ayaka và Yoimiya vừa bắt đầu hẹn hò với nhau, còn Thoma và Ayato thì đương lúc mặn nồng.

Tuy đã rất lâu họ chưa gặp nhưng lúc tái hợp lại nói chuyện ăn ý như ngày xưa, vậy mới biết tình bạn nó thiêng liêng và quý giá đến như thế nào.

... Chắc trừ ba người trên đầu quá.

Ngoài bạn bè của hai đứa ra thì còn có cả hai vị sinh thành của anh, Ei và Yae rất thường xuyên ghé thăm căn phòng này, lần nào đi cũng mang theo đồ ăn tự làm (Yae làm, vì Ei chỉ biết nấu bếp chứ không biết nấu ăn), hương vị khó cưỡng đến mức lần nào họ đến Kazuha cũng căng cả bụng. Rồi cả ba sẽ cùng trò chuyện, đôi khi là về thiên nhiên, tình hình thế giới hoặc sẽ là về Scaramouche.

Vào một ngày đến thăm như thế, Ei đã đột ngột đưa ra một lời đề nghị cực kì bất ngờ.

-Kazuha này.

-Vâng, con đây.

Ei chậm rãi nắm lấy đôi tay của hắn. 

-Con... có muốn... làm con rể của cô không? - Giọng cô ngập ngừng và run rẩy, dường như cô hồi hộp đến độ không thể giữ bình tĩnh được.

Yae nhanh chóng tiếp lời:

-Chuyện này quả thật hơi đường đột, nhưng mà con biết đấy, cả hai đứa đều còn yêu nhau nhiều như vậy, sao không thử cùng nhau đồng hành trên con đường phía trước?

Cô dừng lại một chút trước khi hỏi ý kiến hắn.

-Vậy... ý con thế nào?

Đôi mắt đỏ rực mở to, khóe miệng hắn hơi động đậy, hắn sớm đã lựa chọn được câu trả lời cho chính mình rồi.

Chỉ là không ngờ khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy.

Cơ mà không quan trọng, đoán xem hắn chọn gì đi nào~

Ngót nghét cũng đã gần tròn một tháng rồi. Vào ngày hôm ấy, trong làn gió xuân dịu dàng cùng sương sớm còn đượm nơi vườn hoa khoe sắc, những ngón tay thanh mảnh của anh khẽ động đậy.

Và đôi mắt mang sắc tím rực của bão chớp chẳng nhắm nghiền nữa.

Có Trời mới biết hắn đã vỡ òa vì sung sướng đến như thế nào.

-Mừng anh trở về, tình yêu của em ạ.

Người đang nằm trên giường nở một nụ cười tuy còn một chút yếu ớt nhưng lại đẹp đến thất điên bát đảo.

-Chào em, Kazuha.

Kazuha chết mất thôi, sao người yêu hắn xinh đẹp vậy cơ chứ? Làm hắn không thể ngăn thứ cảm giác nhộn nhạo khi nhìn thấy anh được.

Phải, là lỗi của anh đó, vì vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với hắn mới được.

Trong nắng sớm ấm áp của buổi sum họp, có hai trái tim đã từng đau vì nhau giờ đây cũng vì nhau mà đập những nhịp đập của tình yêu đích thực.

Mười năm thanh xuân sương gió của đời người, một khoảng thời gian không thể tính là ngắn nhưng cũng chẳng quá dài ấy, có hai kẻ khờ dại đã xém lạc mất nhau. Cũng thật may là tình yêu đã gắn kết họ lại, cuộc đời trao cho họ thêm một cơ hội nữa, để rồi tình yêu lại vẹn nguyên như thuở ban đầu, bền chặt như keo loan, vững vàng tựa sông núi.

-"Mười năm của em, anh xin bù đắp bằng phần đời còn lại."

-"Mười năm của anh, em xin bù đắp bằng ngàn vạn yêu thương."

Chỉ có tình yêu cùng một trái tim chân thành mới có thể bù đắp lại những đau thương và mất mát trong quá khứ mà thôi.

À ừ, hai người bọn họ tình cảm được lúc đầu thôi, bởi vì Scaramouche đã ngay lập tức bốc hỏa ngay sau khi thấy bình hoa bên cạnh giường và ép hắn kể toàn bộ những gì đã diễn ra trong những lúc anh bất tỉnh, Kazuha nào dám không nghe lời khi thấy ánh mắt phát ra tia lửa điện của anh cơ chứ. Sau khi nghe xong chuyện, mặt Scaramouche chỉ có đen hơn chứ không thể đen nhất, thế rồi cả ngày hôm đó anh toàn lầm bầm mấy câu như "Con vịt phiền phức nhiều chuyện lắm tiền", "Mụ già đểu cáng chơi xấu" hay là "Thằng chó Dottore mất nết grrr". Nói ra nghe hơi kì nhưng mà Kazuha hối hận rồi đó.

... Cho hắn rút lại câu bảo anh hiền được không nhỉ? Chắc cũng không kịp nữa.

Nhưng dù gì thì hắn vẫn yêu anh thôi.

Khi đang gọt táo cho Scaramouche, hắn nhìn sang anh, một cảm giác ấm áp kì lạ len lỏi trong từng mạch máu, hắn cất giọng, thốt ra cái tên mình vẫn chưa từng ngưng nhung nhớ.

-Scaramouche này.

-Hả?

Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Mẹ anh nhận em làm con rể rồi đấy.

Kazuha nâng tay người mình yêu lên, khóe miệng cong lên một nụ cười trông rất đểu (nhưng mà vẫn có sát thương chí mạng với Scaramouche). Hắn khẽ hôn nhẹ lấy mu bàn tay gầy của anh, làm sắc đỏ lan khắp cả khuôn mặt phía đối diện.

-Thế ý anh sao?

-C-Còn sao trăng gì nữa?!

Ồ, thế là ngầm thừa nhận nhé.

Được!

Nhất định, hắn sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Kazuha tự hứa điều đó với người hắn yêu bằng cả trái tim trần thế của mình.

Khởi đầu của bọn họ tuy gian nan và đầy chông gai nhưng rồi cuối đường hầm tăm tối rốt cuộc lại là ánh sáng của hy vọng, làm hắn cũng có chút mong chờ nửa sau cuộc đời mình đấy.

-Liệu ta sẽ đến được đâu anh nhỉ?

-Vĩnh hằng, Kazuha ạ.

Chỉ có như thế, những gì ta đã trải qua mới có thể được bù đắp mà thôi.

~~~~

Năng suất không các cậu :)))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net