cảm ơn đã xem quảng cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha thích thú, lập tức thể hiện thế trên của mình, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nó mà khám phá. Nó cũng chẳng vừa mà dùng lưỡi giao lưu.

Căn phòng chưa gì đã vang lên vài tiếng ám muội. Chưa để sợi chỉ bạc được kéo căng, hắn lại tiếp tục tiến tới, cắn lấy môi nó. Scaramouche vì đau mà bàn tay nắm cổ áo hắn bất giác thả lỏng, chỉ chờ có thế, hắn ấn mạnh nó xuống giường. Tay kia mò xuống kéo quần nó ra, xoa lấy phân thân nhỏ đang cương cứng bên dưới.

Coi bộ trưởng câu lạc bộ nấu ăn hành động ngu ngốc nhưng cũng có lợi phết. Ít ra cô ta cũng được sống lâu thêm chút, chứ sức nó là đủ lật ngược tình thế, cho cô ta chầu Diêm Vương ngay cổng sau rồi.

"Chà... bị mấy gã đó đè vào tường đã bắn. Cái này phải gọi là do cậu nhạy cảm quá hay là do thích bị chúng làm như thế nhỉ?"

"Tch...-- là do, mày tới. Ah~..."

"Hể?" Hắn nâng cằm nó lên, vẻ mặt khoái chí. "Cũng biết dùng lời nói để kích thích người khác luôn cơ á? Chịu hết nổi rồi đúng không?"

Không để nó trả lời, hắn cho hai ngón tay vào miệng nó, ấn lưỡi nó xuống.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn bất đắc dĩ phải tới nghe, dù thế tay vẫn hành chuyện chính sự. Kazuha cố tình bật loa, sau đó lột phăng quần nó ném xuống đất. Tay mò vào cửa sau khuếch trương.

"_Này Kazuha, con vẫn ổn chứ? Lúc nãy người của Quần Ngọc Các mặt trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng họ không nói với ta._"

Là giọng của Nigguang.

Ngay lập tức, hai ngón tay của hắn đã nằm trọn vào trong. Kazuha lật người nó lại, bắt đầu đâm ra rút vào. Vách tường thịt càng bị ma sát thì càng bót. Lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác này nên sướng muốn điên, nhưng vẫn cố kiềm tiếng rên trong cổ họng.

"Không sao, mấy ngày trước con có gặp một nhóm côn đồ. Ai ngờ hôm nay gặp chuyện nên đã dùng điện thoại gọi họ tới, may mà vẫn kịp."

"_Không sao là tốt rồi._"

Đầu dây bên kia cười khúc khích, yên tâm vì hắn không sao. Nhưng nàng đâu ngờ được hắn lại dùng giọng mình ra để kích thích cho nó.

Scaramouche với tới, kéo khóa quần hắn xuống, giải phóng cho cây hàng đang ngủ yên bên dưới. Mặt hắn có hơi hồng lên, không thể rời mắt khỏi cảnh nó đang từ từ rướn tới liếm dọc thân người anh em.

"_Kazuha? Sao im lặng rồi? Bên đó vẫn ổn chứ?_"

"À... hahh-- tôi vẫn đang nghe ngài nói."

"_Nghe họ bảo cậu con trai của Raiden là nạn nhân của đám đó nhỉ? Hình như sức khỏe của cậu ấy không tốt, cậu ấy sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Nghe thấy người ta ám chỉ mình, như một phản xạ có điều kiện, nó ngước mặt lên. Nhưng Kazuha đã ném điện thoại sang một bên, hai tay ấn thật mạnh đầu nó xuống háng mình.

Dị vật trượt thẳng vào tận cuống họng, tỏa ra một hơi nóng như muốn thiêu cháy cả cơ thể đó. Nơi đỉnh đầu thứ đó chạm tới bắt đầu đau rát, chặn đường lưu thông không khí. Scaramouche tay đập mạnh vào chân nó, cùng lúc đó, chất lỏng trắng đục được phóng thích.

Tay hắn lúc đó đã thả lỏng đi một phần khiến nó dễ dàng nhận ra, nhanh chóng ngóc đầu lên. Dù thế, vẫn hưởng trọn cú bắn vừa rồi.

Nó ho sặc sụa, tay vội che miệng lại để âm thanh không bị lọt qua đầu dây bên kia. Hắn giả vờ cầm điện thoại lên để trả lời mấy câu hỏi thăm của Nigguang, nhưng thực chất là mở máy ảnh điện thoại lên để chụp.

Scaramouche cố nuốt xuống hết mớ tinh dịch trong khi phổi nó không cho phép mà cứ ho sặc sụa. Mấy giọt sữa trắng qua kẻ giữa các ngón tay mà cứ nhiễu từng giọt xuống sàn. Khung cảnh này hắn mà không chụp lại chắc chắn là tiếc cả đời.

"Sao, ngài Beidou vẫn chưa về? Ngài đừng lo, ngài ấy chắc hẳn bị kẹt trong mấy cửa hàng quà lễ tình yêu để chọn quà ấy mà. Tặng quà cho mấy người cao quý mà muốn vừa ý họ là một vấn đề lớn à nha."

"_Vậy sao? Là muốn tạo bất ngờ à?"

Nó nói nhỏ, thông báo với hắn rằng tác dụng của thuốc hết rồi nên để lại lời cảm ơn rồi ra về. Nhưng lúc mới loạng choạng đứng dậy thì bị kéo áo lại, hắn đỡ lấy mông đó, một mạch hạ xuống khiến dị vật đâm vào trong hoàn toàn lút cán.

Cú đâm vừa rồi khiến người nó cong lên theo hình dáng của thứ quái thú gân guốc kia của hắn, trước bụng còn nhô rõ phần đầu. Scaramouche hét cũng chả nổi nữa, nơi nó còn chẳng dám đụng tới bây giờ đột ngột bị banh rộng, đau đến mức cả người nó như muốn tách ra làm hai.

"Ư... hức-- Mẹ kiếp, đau chết đi được." Nước mắt vừa nãy còn đọng ở khóe mi, giờ đã hòan toàn nương theo sườn mặt mà rơi xuống.

Chân nó đứng chả nổi nữa, những có ưỡn ẹo thế nào cũng phải rút thứ đó ra. Chỉ vừa đẩy dị vật khỏi quá nửa đã đủ thấy máu theo hàng mà chảy xuống. Ấy thế mà tên kia cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, nghe thấy mùi máu xộc lên thì càng hứng. Mặc kệ cho Nigguang cứ hỏi tới, hắn nắm chặt lấy hông nó dập xuống rồi quay người nó lại, ghim chặt xuống giường.

"_Này Kazuha, con ổn chứ? Tiếng gì bên đó vậy?_"

"..."

"_Haizz... đang trong chính sự sao không bảo ta một tiếng, để ta làm phiền nãy giờ. Ta sẽ giúp con thương lượng với Raiden, giờ hai đứa tự nhiên được rồi._"

Nàng cúp máy. Lúc đó, nó mới dám hét lên. Chân liên tục đạp mạnh vào người hắn. Bây giờ thuốc cũng chẳng còn tác dụng nữa, nó chẳng thể quen được với nhịp dập của Kazuha, nếu hắn còn tiếp tục thì tiễn nó đi đầu thai cũng được nữa.

"Kazuha... ưhh~, đau quá... rút thứ đó ra lẹ lên... ah--"

"Cho tôi cái lí do đã."

"Mẹ mày, giờ mà còn hỏi lí do được. Hahh--, đau thật đấy... mày định tiễn tao đi hay sao?"

"Ý kiến hay đấy." Trong sự ngỡ ngàng của Scaramouche, hắn mới chịu dừng lại, tay bắt lấy cái chân đang đạp loạn nãy giờ. Đưa lên liếm một cách tận hưởng.

Nó dưới thân thở hổn hển, vừa rút thứ kia ra được tới đâu thì lại bị đâm ngược vào. Cơn đau dần bị đẩy đi, nhường chỗ cho khoái cảm lấn tới. Chỉ với một cú thúc mà khiến cả người nó tê đến cả từng đầu ngón tay, bên dưới trong vô thức cũng bót chặt.

"Ah~ ư--, dừng lại ngay. Bộ mày bị điếc hay sao hả? Kurrghh--"

"Yên nào, tôi biết cậu hết đau rồi, chưa được hiệp một mà đã bỏ cuộc thì sao mà được?"

Đáp lại Kazuha chỉ có tiếng rên rỉ bất lực và những cú đạp tựa mũi cắn inox. Dồn lực thúc mạnh một phát thật sâu, hai chân nó ngay lập tức đưa lên kẹp vào thắt lưng hắn. Để cho đợt sóng thứ hai bắn hết vào trong người mình một lần nữa.

Nó cũng chả vừa gì, tinh dịch của bản thân cũng ra đầy bụng, cả người vẫn còn run bần bật. Tay chân giờ chẳng còn tí sức lực nào nữa, ga giường cũng vì thế mà mừng thầm vi bản thân không còn bị bấu đến nhăn nheo.

Cứ tưởng được tha, ai ngờ Kazuha lại tiếp tục tiến tới hôn nó, thấy nó rụt rè thu lưỡi vào thì cắn vào môi nó bật máu. Sau đó kéo dần xuống hõm cổ trắng ngần, cắn mạnh vào đó rồi tiếp tục nhấp. Dị vật càng bị kích thích thì càng tăng kích thước, độ hăng cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

"Chậm lại chút... ah~ tao chịu không-- nổi, hưrgh--"

Nghe tới đây, hắn cắn mạnh vào một bên ngực nó, tay còn lại thì kéo ra ấn vào nhũ hoa từ hồng hào tới đỏ ửng.

Phía nó, có trướng thì cũng trướng thật, nhưng tuyến tiền liệt bên trong lại có vẻ thích việc này vô cùng. Vừa nãy quả thật rất đau, nhưng bây giờ thì sướng đến mức nó sắp hóa điên đến nơi rồi.

Một lần nữa, Kazuha bắn tất cả vào trong nó.

Cứ tưởng được tha lần hai, nhưng vấn đề ở đây là thằng khứa này trâu như bò. Bắn những ba lần rồi mà còn sung sức khiếp. Chất lỏng ấm nóng chưa kịp chảy ra ngoài đã bị đẩy ngược vào trong.

"Tới đây-- ư, được rồi... ahh haaa... nghiện thật đấy."

"Đừng lo, tôi có đủ sức để phục vụ cậu cả tuần liên tiếp không ngừng nghỉ đấy." Hắn thì thầm vào tai Scaramouche, ngay sau đó liền lật ngược nó lại. Tát một phát vào một bên cánh mông nó để ra hiệu cho nó nằm yên.

Kazuha mở hộc tủ, lấy ra một cây dao để sẵn. Khóe môi hắn nhếch lên, liền khắc lên lưng nó tên mình một cách hoàn hảo, cứ như đã tập luyện cả nghìn lần vậy.

Máu theo đường rạch chảy dọc xuống lưng. Hắn hôn lên tên mình ở phần trên của lưng nó, rồi dùng liếm hết máu trên đấy. Nó bây giờ chả phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là cơn đau nữa. Cả hai cứ dồn dập ập vào não tựa như hòa một, đến mức bị hắn để lại dấu hôn khắp người cũng không hay.

Thế rồi nó ngất mất, nó đâu phải loại trâu bò như hắn, đến lúc mệt rồi thì phải chịu thôi.

Chẳng biết mọi chuyện sau đó thế nào, đến lúc nó thức dậy thì trời cũng đã sáng. Dưới khe mông vẫn còn hạt giống của Kazuha đang ồ ạt trào ra. Hai bên mông thì đỏ ửng, lưng rát lên, đầu ngực cũng có dấu hiệu sưng rồi.

Định bật dậy đập cho hắn một phát thì Scaramouche nhận ra cả người mình cứng đờ, hôm qua tập thể dục quá đà nên giờ ê ẩm, sao mà đứng nổi.

"Nay không có đi học, cứ ở lại đây đi, cậu trong tình trạng đó thì không đi đâu được đâu."

"Vì ai mà tao bị như thế này hả? Hôm qua bao nhiêu hiệp thế?"

"Hình như mười sáu hay gì ấy... có thể hơn nữa. À đúng rồi, tối làm tiếp nhé. Nó mà mất hình dạng dương vật của tôi là tôi không chịu đâu."

--------------

Xong r có pỏn r đó, t vừa trốn phụ huynh vừa viết nên khả năng cao typo tùm lum, với lại cốt truyện lệch lạc các kiểu, miêu tả k đc hay...

Đáng lẽ còn khúc cuối nữa mà t vô trách nhiệm lắm, muốn thì viết k muốn thì th :)).

Trc khi bị phát hiện thì t chuồn trc, pp 😭 để hôm nào t coi lại r sửa typo với lỗi dùng từ nãy kia.

Mãi yêu ♡.
Yêu cả KazuScara ♡.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net