Chương 1: Lưỡi kiếm rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lưỡi kiếm rực rỡ

***

Rừng mưa hôm nay có động thái lạ thường, một tử vực lớn bỗng xuất hiện chắn ngang qua lối mòn dẫn đến cảng Ormos. Nahida nhìn tử vực hiện lên trong tâm trí, lại nhìn về phía kẻ lang thang đang thẫn thờ nằm dài trên sàn nhà, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Đứa nhỏ này đã ngây người như vậy vài ngày rồi, nó chẳng biết phải đi đâu và làm gì, lang thang rất lâu rồi lại quay về bên cạnh vị thần tri thức. Không có tung tích của Dottore, nhà lữ hành cũng đã tiếp tục trên cuộc hành trình của mình, chỉ còn lại mình nó ở đây.

Cuộc đời nó nên có thêm vài chất xúc tác, Nahida nghĩ thầm. Tình hình của tử vực kia thật hoàn hảo, nếu như đứa nhỏ kia gặp người nọ...

"Người nhìn tôi lâu quá rồi đấy." - Đứa nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Nahida thì nhếch mép cười, che đi hai cái má hồng hào của mình - "Dù cho nhà lữ hành đặt tên cho tôi như vậy thì tôi cũng không phải đồ ăn đâu, người đừng có mà thèm thuồng."

Nahida quyết tâm với kế hoạch của mình, khẽ tiến đến gần đứa nhỏ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó rồi thì thầm: "Nếu như cậu không có việc gì để làm, vậy thì giúp tôi một việc có được không?"

"Người muốn xử lý ai?" - Giọng điệu của đứa nhỏ cuối cùng cũng có chút sức sống như thường ngày. Nó nắm lấy một lọn tóc xanh nho nhỏ của Nahida, khẽ đung đưa trước đôi mắt trong veo của mình.

Thần trí tuệ thở dài, giành lại lọn tóc đáng thương của mình từ tay đứa nhỏ: "Ý tôi không phải thế."

***

Theo lời đề nghị của Nahida, kẻ lang thang tìm đến khu vực chết chóc kia. Tử vực lần này rộng hơn những cái thông thường rất nhiều, mật độ ma vật dày đặc, lại chưa có ai có thể đứng ra dọn dẹp. Vốn dĩ vị kiểm lâm kia có thể xử lý được phần nào nhưng cậu ta lại đang ốm nặng, cho nên cái tử vực này vẫn ngang nhiên bành trướng suốt mấy ngày qua.

Xử lý kiểu tử vực thế này là một việc phiền phức, kẻ lang thang cũng chẳng muốn rước thêm việc vào người, nhưng nếu đã là việc tiểu vương dặn dò thì hắn sẵn lòng làm.

Mặc dù không vui vẻ gì cho lắm.

Không khí trong rừng mưa ẩm ướt dính dớp, hòa với cái mùi máu tanh của đám chim chóc lẫn vào với ma vật thì càng trở nên nặng nề. Ở phía xa xa kia, tiếng nhạc từ cảng Ormos len lỏi vào tiếng da thịt vỡ vụn, tựa như một bản hòa âm não nề.

Kẻ lang thang chém giết một đường, bỗng nhận ra càng vào sâu bên trong tử vực thì ma vật càng thưa thớt, nhưng mùi tử vong lại ngày một nồng đậm. Hắn rũ mắt nhìn vô số ma vật đã chết ở dưới chân mình, khẽ nhíu mày.

Đường kiếm sắc bén có thể khiến ma vật chết ngay lập tức mà không đau đớn, rất khác với kiểu xử lý tàn bạo của hắn. Nhưng để giết hàng trăm ma vật với những đường kiếm thế này rất mất thời gian và công sức, chỉ sợ người ở đây trước hắn đã kiệt sức mà chết rồi.

Nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy có chút thương xót, cũng cảm thấy thật nực cười. Có lẽ đây hẳn là một kẻ ngu ngốc tốt bụng, không nỡ để những ma vật kia chết trong đau đớn, cuối cùng lại không cứu được bản thân mình.

Chết đi rồi thì nên có mồ mả êm đẹp, hắn thầm nghĩ.

Hiếm khi kẻ lang thang quyết định làm chuyện dư thừa như vậy, sau khi phá hủy tử vực thì bèn đi xung quanh để tìm kiếm thi thể người nọ. Dựa vào hướng tàn tích của ma vật để lại, rất nhanh hắn đã tìm thấy một bàn chân lấp ló sau phiến đá phía xa.

Mưa rơi nặng hạt cuốn trôi đi bùn đất trên bàn chân của người nọ, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy ngón chân có chút hồng hào, còn đang nhúc nhích.

Chưa chết sao?

Bước chân của kẻ lang thang bỗng trở nên chần chừ. Hắn có thể thu dọn thi thể người chết, nhưng mà ra tay cứu người bị nạn thì...

Dù rằng bây giờ hắn chẳng phải kẻ xấu, nhưng cũng không phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Việc phải dây dưa với một sinh vật xa lạ khiến hắn bất giác có chút lo sợ, không dám tiến lên phía trước.

Nahida thông qua tiềm thức của mình nhìn đứa nhỏ thẫn thờ đến mức đờ người ra, gấp gáp mở lời: "Cứu người đi chứ."

Kẻ lang thang giật mình nhìn xung quanh, nhíu mày lẩm bẩm: "Người theo dõi tôi à?"

Dòng suy nghĩ của hắn chợt biến động, bĩu môi chất vấn vị thần tri thức nọ: "Người lừa tôi?"

"..."

"Đây là sự phản bội thứ tư."

Nahida nghe ra giọng điệu đùa cợt của đứa nhỏ, biết rằng nó không giận thì cũng yên tâm được phần nào, nhẹ nhàng nói: "Cứu người."

"Vâng vâng, thưa Buer của tôi." - Kẻ lang thang nhún vai, lắc lắc cái mũ của mình để lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng tiến về phía người nọ.

Người nằm sau phiến đá là một thanh niên thấp bé, run rẩy cuộn mình lại để chống chọi với cái lạnh. Điều khiến kẻ lang thang ngạc nhiên là người thanh niên nọ mặc đồ của Inazuma, dù rằng bộ đồ đã nát vụn thấm đẫm máu của chủ nhân thì hắn vẫn nhận ra được. Bên hông người nọ là một cái vision phong phát ra ánh sáng yếu ớt cùng một thanh gươm đỏ tỏa ra luồng khí kì lạ.

"Trường phái Isshin?" - Trên khuôn mặt lạnh nhạt của kẻ lang thang hiện lên vẻ bất ngờ, có chút vội vàng mà nâng người nọ dậy - "Kaedehara sao..."

Bên dưới mái tóc vàng bạch kim lại xuất hiện một chỏm tóc đỏ rực rỡ, tựa như mũi dao đầy máu vừa rút ra khỏi ngực kẻ thù.

Đỏ đến chói mắt, khiến cho kẻ lang thang nhất thời không biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mái tóc của người nọ thật lâu. Sự quen thuộc tựa như đã sớm quên, lúc này lại hiện diện thật rõ ràng trước mặt.

Chờ đến khi hắn định thần lại, người nọ đã ngã vào lòng hắn tự bao giờ, bàn tay cũng đã khẽ đan lấy tay hắn, hãy còn ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net