"Tên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche không nhớ tên tôi.

Có lẽ là vô tình, vì khuôn mặt tôi mang dáng dấp người cậu thương.

"Niwa."

Là cái tên mỗi lần cậu gọi khi say.

"Niwa."

Mỗi lần cậu vui vẻ ngâm nga bài ca từ thuở xưa.

"Niwa."

Mỗi lần cậu nhìn xa xăm về hướng Tatarasuna.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu sẽ ủ rũ một chút, mái tóc chàm che đi cơn thất vọng.

"Không phải Tourmaline."

Vì mắt tôi là màu phong đỏ.

Scaramouche từng nỗ lực ghi nhớ tên tôi, dù cho nó tràn ngập miễn cưỡng.

Tôi chỉ mới nói cho cậu tên mình lần duy nhất vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Không còn lần thứ hai, bởi cậu đã gọi tôi là Niwa.

Scaramouche cũng không hỏi lại.

Tôi sẽ để cậu dựa vào vai mình khóc thút thít.

Ôm cậu khi gặp ác mộng.

Hái hồ trăn cho cậu.

Sau đó, Scaramouche cười, "cảm ơn, Niwa."

Và giật mình, sửa thành, "ừm, Kaedehara."

Một nhà thơ, tôi có thể dễ dàng hoạ tình cảm qua từng nét chữ.

Nhưng đứng trước mặt Scaramouche, thật khó khăn biết bao.

Nhà lữ hành hay chị đại, họ đều nhận xét tôi có tính cách ôn hoà.

Chắc thế chăng?

Tôi cũng có ước nguyện hão huyền cho riêng mình, rằng cậu xem tôi là chính tôi.

Trận cãi vã diễn ra rất nhanh, tuy vậy đối với tôi như nửa thập kỷ trôi qua.

Tôi hối hận khi bày tỏ lòng thành.

Scaramouche ngập ngừng, cơ thể toát lên sự sợ hãi cùng tội lỗi.

Để trấn tĩnh bản thân, tôi đặt tay lên chuôi kiếm.

Trước mắt tôi là màu phong đỏ, là màu máu tươi.

Khoang miệng tràn ngập mùi tanh gỉ sắt, khống chế thanh âm run rẩy, tôi cố gắng nhả ra hai từ xin lỗi.

Giữa chúng tôi có sự hiểu lầm rất lớn. Scaramouche đứng bất động, tia sét trên những ngón tay mảnh mai được thu về.

Cậu nhạy cảm tới mức tấn công tôi, vì nghĩ rằng tôi sẽ làm tổn thương cậu.

Scaramouche bỏ đi.

Tôi không biết mình sống sót như thế nào. Tôi cũng không còn gặp Scaramouche nữa.

Tôi nhớ những làn gió thu quay quần bên cậu.

Sau này chúng tôi mỗi người một ngả, tôi vẫn thu nhập hồ trăn trên các con đường mình chu du qua.

Dần dần, ký ức tôi xuất hiện những vết nứt.

Gia tộc Kaedehara sụp đổ, sự thịnh nộ vĩnh hằng, cái chết bất đắc kỳ tử của người bạn.

Tất cả hằn sâu lên từng thớ da thịt tôi, từng chi tiết rõ mồn một.

Tuy nhiên, tôi cảm giác mình vừa quên thứ gì đó.

Đánh mất gì đó. Rất quan trọng.

Ngày hai mươi chín tháng mười, tôi ghé đến vùng đất trí tuệ.

Ngày ba tháng một, tôi gặp một vị quý nhân.

Cậu ta nhìn tôi ngỡ ngàng, còn có chút tan vỡ dưới đáy mắt.

Tôi nghe thấy hơi thở dồn dập của cậu.

Một nắm hồ trăn đưa ra trước mặt kẻ lang thang, tôi thắc mắc, biết mình làm điều này do thói quen.

Thói quen đến từ vô thức.

Cậu nghiến răng, lùi ra xa.

"Kaedehara-"

Tôi đợi đối phương tiếp tục, cậu ta lại im bặt.

Nỗi ngứa ngáy vô duyên nảy mầm dưới bụng tôi.

Chẳng hạn gia tộc Kaedehara vẫn còn người để tai mắt đến, chỉ là không phải cậu gia chủ thất thế này.

"...Kunikuzushi." Cậu ta tự động nói tên của mình.

Kunikuzushi, bông hồng đầy gai.

Huỷ diệt một quốc gia, đúng như cái tên, biểu cảm cậu dành cho tôi rất có sức huỷ diệt.

Tôi tiến đến bên cậu, giới thiệu bản thân.

"Kaedehara Kazuha."

Lý trí đấu tranh việc tôi thật sự muốn che giấu "Kazuha"  khỏi người này.

"Kuni có thấy nó dài không?"

Sự tịch mịch làm tôi bối rối. Nhưng cũng quen thuộc tới mức kỳ quái.

Kunikuzushi kiềm nén không thành, còn phản tác dụng.

Tiếng nức nở vang lên.

Lồng ngực tôi như bị vạn kiếm xuyên tim, nước mắt của người con trai xa lạ làm tâm tôi đau nhức nhối.

Mò theo đường cũ, mặc dù chẳng hiểu sao, tôi ôm cậu vào lòng.

Luồn tay qua những sợi tóc chàm, nhẹ nhàng xoa phần cổ sau Kunikuzushi.

Mọi thứ đều là lần đầu tiên. Tôi hành động như thể nắm rõ từ lâu.

Đêm nay, trời không gió, không trăng.

Mây lưa thưa, kẻ lớt phớt.

Kunikuzushi nhắm mắt dụi hõm cổ tôi, nói ra câu thứ ba trong ngày.

Nỗi bất an dâng lên, bản thân liên tục hối thúc tôi tránh cậu.

"Cảm ơn, Niwa."

Một cái tên khác, thật lạ, thật khó chịu.

̶S̶̶c̶̶a̶̶r̶̶a̶̶m̶̶o̶̶u̶̶c̶̶h̶̶e̶ Kunikuzushi c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ không nhớ tên tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net