Chương 3: Bồ câu đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Kuni có một đầy tớ đáng tin cậy, tạm gọi là Joe. Nên sau khi trở về làng, Kuni đã nằm ra giường suy nghĩ rất nhiều, đến bàn ăn Joe cũng để ý thấy Kuni cứ như có một khúc mắc nào đó khiến cho cậu cảm thấy trông muộn phiền và chán nản. Chỉ có điều, Kuni không hay ở chung với mẫu hậu của mình mà cậu lại ở trong ngôi làng gần đó, cùng với Joe. Cậu Joe này từ nhỏ là mồ côi cha mẹ, đến sau này hai người gặp nhau và thiếu gia có lòng rộng lượng mà cho Joe tạm trú ở một căn nhà trong làng. Dần dần nhiều thời gian sau, Kuni cũng sang sống cùng cậu Joe này trừ khi có lệnh từ mẫu hậu của cậu, thì cậu mới trở về Thiên Thủ Các.

Ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Kuni và Kazuha, Kuni lại không muốn đem cái gương mặt bất mãn này về Thiên Thủ Các, vì rất có thể đế quân Raiden Ei sẽ thắc mắc và sẽ tràn vào đầu cậu nhiều câu hỏi khiến Kuni chán nghe rồi còn chưa dứt hẳn, nên Kuni quyết định về lại căn nhà có Joe đang sống ở đó. Và sau đó Kuni dường như có đôi phần cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Kazuha hiểu sai ý mình và rồi bỏ đi, cậu nhìn Joe một lúc rồi lại không biết mở lời thế nào. Cậu Joe cũng biết tính Kuni khá rõ, nên cũng nhanh chóng đọc thấu lòng cậu.

- Bình thường cậu hay về với khuôn mặt vui vẻ lắm, sao hôm nay lại ũ rũ vậy? Có chuyện gì sao, hay là chuyện mẫu hậu của cậu

Kuni cầm lấy chén trà, nuốt một ngụm rồi trầm ngâm thở dài. Chưa bao giờ Kuni cảm thấy mình như một ông cụ non, không rõ phải là như vậy không hay là một người đang hối tiếc trong tình yêu.

- Cậu có biết một samurai nào đó tên Kazuha không?

Sống chung và quen biết nhau cũng đã lâu nên Kuni cũng khá thoải mái trong việc kể chuyện cho Joe nghe. Joe nghe đến cái tên 'Kazuha' cũng bất ngờ vì đúng là Joe có hay gặp anh ta ở dọc đường, khi anh ta đang lang thang nhưng không ngờ Kuni lại gặp được Kazuha. Vì Joe ngầm đoán rằng, một người cao quý như Kuni khó mà gặp được Kazuha, vì Joe thấy hai người này như hai lối khác nhau. Nhưng qua phân tích sắc thái biểu cảm gương mặt của Kuni, Joe có khẳng định rằng Kuni đang yêu.

- Anh samurai đó là người hay giúp cậu luyện kiếm võ mỗi ngày sao ?

- Tôi chưa kể à

Joe khẽ lắc đầu, vì bình thường Kuni như người trên mây. Mỗi lần Joe có ý định hỏi thì Kuni đều bảo không cần quan tâm, nên từ đó cậu Joe cũng không chủ động hỏi những câu thế nữa, cũng ngầm đoán được Kuni đang thích ai đó từ rất lâu rồi, nhưng lại không biết tung tích người đó là ai.

- Kazuha đã tỏ tình tôi.. Cả hai chúng tôi đều thích nhau.. nhưng

- Nhưng tôi lại khiến Kazuha hiểu nhầm là tôi từ chối tình cảm của anh ấy

Quả nhiên đúng như Joe nghĩ, Kuni thật sự đang yêu vì cứ nhắc đến tên Kazuha, hai bên má cậu cứ đỏ lên, đôi mắt to tròn long lanh hơn biểu hiện một kẻ đang si tình.

- Vậy cậu có nói lại không?

Kuni lắc đầu, cúi ngầm mặt xuống nhìn chén trà, chăm chăm vào dòng nước như đang suy nghĩ gì đó trong đầu.

- Chưa kịp nói! Kazuha đáng ghét!!

Cậu vừa mắng chửi Kazuha, nhưng hai má không ngừng đỏ lên, Kuni và cả Kazuha đều thích nhau huống chi hai người còn xém trao nhau một nụ hôn. Kuni lại đặt chén trà lên môi mình uống thêm ngụm, nghĩ về khoảng khắc hai người suýt hôn nhau mà thấy tiếc nuối nên siết lấy tay mình.

- Tôi và Kazuha..cũng xém chút nữa là hôn nhau rồi

Joe lại bất ngờ, không ngờ hai người có thể tiến xa đến vậy. Nhưng mà dù gì thì, trước giờ Joe chưa thấy Kuni có lòng yêu thích với ai hay cái gì, nên việc Kuni yêu Kazuha có vẻ là dấu mốc chuẩn bị của sự trưởng thành, một thanh thiếu niên mới lớn bắt đầu chìm đắm trong tình yêu. Cậu Joe nghĩ một hồi lúc lâu.

- Cậu có biết Kazuha hay lui tới đâu không?

- Ngoài bến cảng, tôi đoán thế, anh ta là kẻ lang thang mà không rõ anh ta đi về, ở đâu nữa.

Kuni chống cằm và nhìn về khoảng không  vô định. Trong lúc Kuni vẫn đang nuối tiếc vì không thể ngỏ lời lại, Joe thì bận nghĩ phương pháp để hai người có thể gặp nhau, và bên nhau lần nữa, giải quyết vấn đề và thoát khỏi sự hiểu lầm này.

- Tôi nghĩ ra rồi, ngày mai cậu cứ đến khu rừng đó, tôi sẽ nhờ bồ câu gửi thư đến Kazuha, viết dưới danh xưng của cậu. Khi đó hãy nói rõ cho Kazuha nhé

Kuni quay qua, mở to mắt, trong phút chốc cứ nghĩ rằng mình sẽ mất cơ hội gặp gỡ Kazuha, nghe xong lại bừng tỉnh khỏi sự trầm mặc và vui lên được một tí, ai gặp người mình thích thì lại chẳng vui cơ chứ.

- Được, quyết định vậy đi.

Joe thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng lấy lại được sự phấn chấn cho người bạn của mình, dù gì trước giờ Kuni cũng làm nhiều điều cho cậu nên cậu Joe nghĩ đây là lúc thích hợp để trả ơn.

- Cậu mong chóng nghỉ ngơi đã đi, ngày mai tôi sẽ gửi sớm cho

Kuni gật đầu đồng ý, mọi chuyện cứ như lần đầu của cậu vậy, ngày trước cậu luôn chán nản với mọi thứ. Nhưng giờ đây cậu lại trông hào hứng, không khéo đêm nay lại không ngủ được.

Mặt trời cuối cũng ló dạng, soi sáng cả thành Inazuma, mọi vạn vật cũng đều thức dậy sau buổi đêm lặng tâm, nay lại náo nhiệt trở lại. Joe vừa vào lúc sáng cũng đã nhờ bồ câu gửi thư đến Kazuha, và dặn dò Kuni cẩn thận đến rừng chờ Kazuha đến. Chờ đợi vài tiếng cũng đã lâu, Kuni bắt đầu cảm thấy việc này vô ích và suy nghĩ rằng Kazuha không khéo lại vứt bỏ lá thư ấy không chừng. Kuni buồn bã, ngồi co ro mình lại một lúc, lần này Kuni cảm thấy mọi thứ không như mong muốn của mình nữa, tất cả đã chấm hết, và Kazuha với Kuni sẽ không bao giờ được ông trời sánh duyên thành một cặp được.
Kuni đang chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình, thì bỗng dưng trong rừng phát ra tiếng lạo xạo, cậu liền giật mình rồi cầm cây kiếm giả của mình để còn tự vệ lên.

- Kazuha? Phải Kazuha không?

Khu rừng không trả lời Kuni mà quay về trạng thái yên tĩnh như lúc nãy, chưa được rèn luyện tính phản xạ nên ngay sau đó, một người lạ ở sau lưng Kuni, đã dùng gậy đập đầu cậu khiến cho cậu bất tỉnh ngay tại chỗ. Kuni mơ màng trong sự đau nhức, nhưng lại không nhận ra người ấy là ai rồi dần chìm vào hôn mê sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net