Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OOC]
_____________________________

Đã ba ngày trôi qua từ khi Kazuha nhảy lầu mất trí nhớ.

Cái chân bị bó bột cũng đã khá hơn, bác sĩ bảo chuyển từ dùng xe lăn thành cặp nạng. Kazuha tất nhiên chỉ mất một ngày để làm quen với dụng cụ mới, hôm sau liền thành thục leo cầu thang mà không cần Scaramouche giúp đỡ.

Mặc dù mất trí nhớ, quên sạch gần như các mối quan hệ nhưng bản chất của Kazuha là thông minh. Kiến thức học được về căn bản mà giải thích thì hình như vẫn nhớ. Xong nó dành thêm một ngày ngồi im trong phòng kí túc để lấy sách giáo khoa ra đọc, tối hôm đó trả bài cho Scaramouche thuộc răm rắp, đến một chữ cũng không sai. Vậy là vấn đề kiến thức đã được giải quyết, có thể tiếp tục đi học rồi.

Tuy cái bản mặt của nó được Scaramouche cho là ngô ngô đần đần, và chính cái kẻ mặt ngô ngô đần đần đó cũng chính là *giáo thảo của Đại Học Quốc Gia Rạng Đông.

(*giáo thảo: là người học giỏi nhất trường, lớp.)

Đến Scaramouche cũng không biết vì sao cái tên đầu óc hơn người như nó lại bày ra những hành động dở dở ương ương vậy.

Và chuyện quan trọng hơn, Kazuha của bây giờ rất khác.

Không phải một đứa hướng ngoại nói từ sáng đến chiều, mà là một cục trắng trắng ngoan ngoan, không lắm lời, bảo gì làm đấy.

Tất nhiên là Scaramouche thích Kazuha ngoan như này, ai mà không thích một đứa biết vâng lời?

" Scaramouche, cứu."

Trong khi cậu đang mãi chìm vào trong suy tư, Kazuha bên này chú ý cái nồi trên bếp đã sôi ùng ục, vừa định dùng cặp nạng đứng lên thì ngã, người một bên nạng một bên. Bất quá nó mới cầu cứu với Scaramouche.

" Gì nữa--- Đụ má, cái nồi!"

Nghe tiếng gọi của Kazuha, Scaramouche quay lại nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy nồi canh cá đang sôi ùng ục muốn trào ra ngoài liền tá hỏa chạy lại tắt bếp.

" May mà kịp." Scaramouche thở phào.

Kazuha lật đật bám thành giường để leo lên. Scaramouche đi vào bếp dọn cơm ra xong liền quay qua dìu Kazuha vào bàn ngồi.

" Nãy có đau không?"

" Té nhẹ, không đau."

Cả hai cúi đầu cặm cụi sử lý phần ăn của mình. Cơm trắng, canh cá và một phần thịt viên sốt cà là đủ để no bụng.

" Scaramouche, ực, nấu ngon quá."

Kazuha miệng vừa nhai vừa nói, mất hết dáng vẻ thiếu gia thường ngày. Mắt híp lại vui vẻ, đuôi mắt cong lên đầy ý cười. Dùng cả tấm lòng mà tận hưởng.

Mất trí nhớ nhưng đâu đó trong Kazuha vẫn cảm thấy thân quen, rất rất thích.

" Khỏi nịnh."

Vành tai Scaramouche ửng đỏ. Cậu bạn tóc chàm này vẫn là da mặt mỏng quá, Kazuha nói mấy câu đã đỏ lự rồi.

" Lớp học hôm nay thế nào?"

" Mấy bạn trong lớp khá thân thiện. Giáo sư giảng bài cũng dễ hiểu."

" Mày nhớ lại được ai trong lớp chưa?"

Kazuha trầm ngâm suy nghĩ một lúc, húp một muỗng canh rồi lắc đầu trả lời.

" Không nhớ, cảm giác bình thường, không quan tâm."

Thấy người tóc chàm đối diện thở dài, nó cũng nhẹ giọng an ủi.

" Đừng lo, tôi sẽ cố nhớ ra mọi người, cả cậu nữa, bạn trai của tôi."

" Tao không ép mày, mới vài ngày thôi. Bệnh cũng cần thời gian chữa trị."

Sau bữa ăn. Scaramouche tất nhiên là người rửa bát, Kazuha cũng ngỏ ý giúp nhưng nó bị đuổi về giường nằm. Cậu bạn trai bảo nó lo mà nghỉ ngơi, chăm lo sức khỏe để chân mau lành.

Kazuha ngẩn ngơ trên giường suy nghĩ về những chuyện trước đây.

Thật ra thì nó không nhớ lắm, chẳng nhớ gì luôn để mà suy nghĩ nhưng rồi thấy bản thân được người yêu chăm sóc như này, đúng là thích thật.

Hóa ra bản thân hồi đấy cũng hạnh phúc như bây giờ.

" Nè Scaramouche."

" Gì?"

Scaramouche cởi tạp dề treo lại lên giá đỡ, từ khu bếp bước ra đã nghe Kazuha gọi tên mình một tiếng.

" ..."

Kazuha dừng lại, ngẩn ngơ vài giây.

" Không có gì."

" Muốn ăn đập không?"

" Ấy, xin lỗi."

Scaramouche ngồi lên giường kế bên Kazuha. Nó thấy vậy liền chủ động bắt lấy tay người kia mà đan vào với tay nó.

" Scaramouche."

" ?"

" Sca - ra - mou - che."

Một lần rồi lại một lần nữa, như một bản năng của cơ thể. Nó tò mò, cũng như thấy quen thuộc, đêm ấy Kazuha gọi tên Scaramouche bao lần? Đến cả nó cũng không biết.

" Ê này này! Làm gì vậy hả!?"

Scaramouche đỏ chót, đem bản thân biến thành một quả cà chua. Dùng tay kia bịch miệng Kazuha lại, cảm giác hơi thở trong lòng bàn tay đứt quãng vài nhịp, nó đang cười.

" He he."

" Có gì vui mà cười chứ, câm cho tao."

Quần nhau một lúc sau. Kazuha nằm trên giường thở khì khò, tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch. Scaramouche cũng không khá hơn là bao.

Nó nhìn lên trần nhà. Dù không nhớ gì, bạn bè, người thân, nhưng như vậy là được rồi. Chả phải người bạn trai tóc chàm này là tất cả với nó sao, thế thì những thứ khác nhớ hay không nhớ, chắc cũng chả còn quan trọng.

" Nè Scaramouche, nếu tôi mãi không hết bệnh thì sao? Nếu tôi thật sự quên hết mọi thứ, không thể nhớ lại luôn thì sao? Cậu còn yêu tôi chứ?"

Kazuha nhìn Scaramouche với ánh mắt mong chờ. Cậu chẹp miệng chửi thề nhỏ một tiếng, chỉ tay thẳng vào mặt nó.

" Nói đéo gì thế, tao vẫn ở đây với mày đấy thôi, có bỏ mày đâu. Bớt hỏi mấy câu rõ ràng thế dùm."

" Với lại..."

Scaramouche ngồi dậy, tay xoa cằm.

" Tao còn đang sợ mày chán tao rồi bỏ theo người ta kìa."

" Ê! Hông có đâu! Mãi với Scaramouche thôi!."

Cộc, cộc.

" ĐÁM HỌC SINH MẤY ĐỨA CÓ ĐI NGỦ CHƯA HẢ!? 11 GIỜ ĐÊM RỒI ĐẤY!"

Scaramouche bị giọng nói từ cửa phát ra làm cho giật mình.

" Chết, tắt đèn mau, quản lí tới rồi!"

END

Diễn biến chậm quá, có nên đẩy nhanh x2 lên không?

Văn phong tui hơi lủng củng, bị loạn văn một số chỗ 🥹👉👈







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC