Mặt trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo tui thấy là khá nhạt ;-;
______________________________________________________________________

Màn đêm buông xuống, mặt trăng từ từ thay thế mặt trời. Những ngôi sao lấp lánh quây quần xung quanh, chúng tỏa sáng như những con đom đóm vậy.

- Scara, anh muốn ngắm trăng với em không? - Anh nhìn cậu đang cuộn tròn mình lại, sau đó lại phì cười.

- Lười lắm...chả muốn ngắm đâu... - Cậu thò đầu ra, hiện giờ cậu chả muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này chút nào. Trên đó lạnh lắm, cậu không lên đâu.

- Thôi nào, anh đừng có lười nhác thế cơ chứ? - Anh cố gắng kéo cậu ra khỏi chiếc giường nhưng cậu lại chả chịu ra. Cậu không thích lạnh, cậu không thích cảm giác lạnh vì nó sẽ khiến cậu bị cảm và cậu chả muốn điều đó tý nào.

- Em biết anh không thích cảm giác lạnh, nhưng cũng đừng có cuộn tròn lại như thế chứ? - Anh bất lực nhìn cậu đang cuộn tròn lại. Mèo nhỏ này bướng bỉnh quá nhỉ? Nhưng nhìn vậy cũng đáng yêu thật!

- Anh không muốn raaaa - Cậu vừa nói xong liền bị anh bế đi nhanh chóng.

- Ah...anh cứng đầu quá đó - Anh bế cậu lên nóc nhà mặc cho cậu vùng vẫy kêu bỏ ra.

Anh đưa cậu lên nóc nhà, dặn dò cậu phải ngồi cẩn thận coi chừng té. Nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, cậu phải công nhận khung cảnh này đẹp thật. Nhưng lâu lâu lại có luồng gió bay qua khiến cậu khó chịu vì lạnh.

- Anh lạnh hả? Đáng lẽ lúc nãy em nên lấy áo khoác và khăn choàng để mặc cho anh để anh đỡ lạnh - Anh thấy cậu chủ động ngồi vào lòng mình liền phì cười mà ôm cậu.

- Hừm...chỉ lần này anh cho ôm thôi đấy! Sẽ không có lần sau đâu... -

- Nhưng khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp đúng không? - Giờ cậu mới để ý mà ngước nhìn lên để ngắm.

- Nhưng...đôi ta có vẻ còn đẹp hơn khung cảnh này nhỉ? - Câu nói này khiến cậu đỏ mặt mà cúi đầu xuống, anh thấy vậy liền bật cười.

- Nhìn anh kìa, dễ thương thật đó - Anh xoa đầu cậu, nhìn cậu như cục bông đang cuộn tròn lại trong lòng anh vậy.

- Cái thằng nhóc này! Sao lại nói những câu sến súa đó chứ?! - Cậu đỏ mặt mà ngước lên.

- Chả phải sao? chúng ta đẹp đôi thế cơ mà - Anh cười sau đó lại ngước đầu lên nhìn khung cảnh, cậu thấy vậy mà cũng ngước lên theo.

Sau một hồi ngắm, anh không nghe thấy động tĩnh gì nãy giờ mà cúi xuống nhìn xem thử.

- Ngủ rồi à...mà ngủ ở ngoài này lạnh lắm - Nói rồi anh bế cậu lên, sau đó bước vô nhà đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

- Chúc ngủ ngon nhé...tình yêu của em... -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net