Ngày 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Vậy là ngày thứ 2 rồi nhỉ~?

- Ừm.

- Vậy là bây giờ ngày nào cậu cũng tới đây thăm tôi nhỉ ?Kiểu như một thói quen mới ý.

- Ừm.

- Vậ-

- Ừm.

- Kunikuzushi.

- Ừm.

- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói "ừm" với tôi rồi thế ?

-...

- Hôm nay có chuyện gì buồn à, cậu kể tôi nghe đi.

- Điều đang làm tôi buồn là cậu đấy.

- Vậy à.

 Kunikuzushi kéo dịch cái ghế nhựa lại gần giường bệnh, nằm ườn ra lớp chăn gối mỏng trên chân Kazuha, vu vơ đặt một câu hỏi mà chả ai biết trả lời:

- Khi nào thì cậu hết bệnh nhỉ..?

- Khi tôi chết chăng ? 

- Cậu không hy vọng gì à ?Rằng rồi sẽ có một ngày cậu khỏi căn bệnh quái ác này. Cùng tôi đi dạo phố, cùng đi ăn kem, đi công viên, đi cafe với tôi ý.

- Hay cậu mua về cho tôi đi. Tôi muốn ăn kem.

- Trời đang trở lạnh đấy, cậu muốn tìm đường để chết nhanh hơn à ?

- Vậy thì..bánh ngọt đi.

- Ừm, chờ nhé.

- Ê khoan, cậu không hỏi tôi muốn ăn vị gì à ?

- Khoảng thời gian chúng ta quen nhau đã là 9 năm, và con số đấy đủ để chứng minh tôi hiểu cậu như thế nào. Với cả cậu thì cái gì chả nuốt được.

- Cũng phải nhỉ..!

*cạch*

- "Kunikuzushi đi rồi, lại cảm giác ấy. Mình ghét trở nên cô đơn như thế này."

-----------------------

*cạch*

 Kunikuzushi quay trở về cùng với chiếc bánh ngọt nhỏ xinh vị đào, cả vỏ bánh trang trí bên ngoài cũng có tông màu cam nhẹ rất xinh nữa, tổng thể lại rất đáng yêu, hóa ra Kunikuzushi cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ, nhưng cũng có thể cậu ta chọn bừa. Mà điều đó không quan trọng bây giờ, quan trọng là Kunikuzushi đã về, chỉ vậy thôi.

- Ah !Cậu về rồi.

- Tôi đi lâu lắm sao mà vừa mới quay lại mặt cậu đã hớn hở quá vậy ?

- Cũng không lâu lắm đâu, nhưng mỗi lần Kuni-chan rời đi, chỉ có tôi trong căn phòng này thôi nên cô đơn lắm, chả có ai để bầu bạn cùng cả.

- Ừm. Nhưng giờ tôi về rồi, còn cả đồ tráng miệng nữa, ăn đi. Cậu bảo tôi mua về rồi đồ ăn để đây làm màu à?

- Ừ, tôi sẽ ăn, được chưa? Nhưng mà cậu sẽ phải bón cho tôi.

- Làm như tôi là người hầu của cậu ý, bắt người ta chạy xuống mua đồ ngọt rồi giờ lại bón cho ăn nữa.

- Cậu không tử tế với người bệnh được à, tôi tổn thương đó. 

- Ừ, không ai quan tâm cả.

 Miệng kêu nhưng tay vẫn phải làm, tay cầm bánh ngọt, tay cầm thìa bón cho Kazuha. Trông anh ta vui vẻ lên nhiều lắm. Cũng phải thôi nhỉ, ai mà chả muốn hưởng thụ những phút giây vui vẻ cuối cùng trước khi biết mình sắp chết cơ chứ.

------------------------

- Miếng cuối cùng sẽ là của tôi.

- Ơ...!

- Cơ mà thôi kệ vậy. Vậy ngày mai cậu có tới thăm tôi nữa không ?

- Kể cả có ốm tôi vẫn sẽ lết xác tới đây.

- "Có cần kinh dị vậy không ?!"

- Vậy thì..đợi vào ngày mai nhé ! 

- Ừm.

 Một biểu chiều nắng đẹp nhưng hơi se lạnh đã diễn ra như vậy đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kazuscara