#4 Bắt chuyện lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian thì thuyền cũng cập bến tại Inazuma. Nơi mà cậu không muốn về lại nhất.

- Có chút thay đổi nhỉ? - Cậu nhìn xung quanh. Nhìn xa lạ, nhưng cũng rất gần gũi. Cậu và nhà lữ hành bước xuống thuyền sau đó chào tạm biệt Beidou.

- Sao rồi? Có thấy nhớ nhà không? - Paimon bay xung quanh cậu hỏi. Sao nghe cứ như khịa ấy nhỉ? Wanderer vì bị làm cho tức giận nên liền túm lấy Paimon. Mặt đầy sát khi như muốn nuốt chửng người ta vậy.

- T-tôi xin lỗi...nhà lữ hành! Mau cứu Paimon!!! - Paimon khóc lóc xin tha. Nhà lữ hành cũng phải bó tay. Mà giờ tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Giờ vào thành Inazuma đã.

- Nơi này... - Cậu nhìn cây anh đào trước mặt, nó to quá...lúc trước nó mới chỉ là một cái cây nhỏ bé, giờ lại nhanh chóng to lớn hơn, đẹp nhỉ? Cậu nhìn xung quanh, ở đây nhiều người thật. Có mấy gian hàng đằng kia, không biết họ bán gì nhỉ?

- Này Wanderer, cậu muốn ăn dango không? - Cậu chợt im lặng. Cậu không thích ăn ngọt. Với lại...đây là món ưa thích của vị thần nào đó nhỉ?

- Này Wanderer! Wanderer! Cậu có nghe tôi nói không?! - Nhà lữ hành to tiếng nói khiến cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng từ chối.

Khẽ liếc mắt nhìn bức tượng có hình vị thần kia. Cậu chỉ biết thở dài nhìn. Không biết đã bao nhiêu năm kể từ khi cậu rời bỏ nơi này rồi nhỉ? Vừa hồi niệm lại vừa đau đớn.

- Lại gặp nhau rồi - Cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói. Ra là Kaedehara Kazuha. Người ấy bước tới với nụ cười rạng rỡ. Càng nhìn càng nhói...Người trước mặt quá giống...sao lại có thể giống tới vậy chứ?

- Tìm tôi có việc gì? - Wanderer với vẻ mặt không cảm xúc hỏi. Càng nhìn chỉ càng thêm nhói, vậy nên cậu chỉ nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh kia.

- Chỉ là muốn chào hỏi thôi, có được không? - Cậu im lặng, lưỡng lự không biết có nên đồng ý không. Nhưng nhìn con người trước mắt có vẻ rất mong chờ nên thôi...đành chấp nhận vậy.

- Được rồi...vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì? - Kazuha nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt. Vậy là anh có thể nghe thêm vài thông tin về gia tộc của mình rồi.

- Ừm...chỉ là thắc mắc tại sao anh lại có quen với người trong gia tộc tôi thôi - Kazuha thẳng thắng nói. Cậu cũng lường trước việc này nên cũng chỉ thở dài. Nhưng sao không chọn chỉ đề khác mà lại chủ đề này cơ chứ...

- Chỉ là bạn bè bình thường thôi - Nghe xong câu trả lời, Kazuha liền ngơ ngác. Có thật là chỉ bạn bè thôi không? Bạn bè mà tới nỗi nghe tên người ta là mừng rỡ như thấy ánh sáng vậy hả? Thấy người nọ không tin. Wanderer chỉ đành nói thêm vài câu.

- Hồi đấy Niwa cũng giống cậu lắm. Vừa tốt vừa hiền lành...lại còn khéo tay. Lúc ấy anh ta đã giúp tôi rất nhiều lúc tôi hoạn nạn - Kazuha nghe vậy liền suy nghĩ. Chính vì vậy cậu mới nhầm lẫn anh với Niwa ư?

- Với lại...ngoại hình hai người cũng rất giống...giống đến nỗi khiến tôi nhầm lẫn... - Nói đến đây, giọng điệu cậu bỗng nhỏ xuống khiến Kazuha không tài nào nghe rõ câu cuối được. Sau hỏi lại nhưng Wanderer chỉ nói do Kazuha nghe nhầm thôi.

- Nhìn kìa Nhà Lữ Hành. Có vẻ Kazuha và Wanderer thân nhau hơn tý rồi nhỉ? - Paimon chỉ tay đến hai người đằng kia. Nhà Lữ Hành thấy vậy liền kéo Paimon đi nhanh.

- Để cho hai người họ làm thân thêm tý đi. Tụi mình đi chơi trước! - Nói rồi Nhà Lữ Hành kéo Paimon đi trông khi cô nàng còn chưa kịp thông não xong.

- Chắc chắn là định mệnh rồi - Nhà Lữ Hành khẽ nói, sau đó chỉ mĩm cười. Có vẻ Wanderer đã gặp được định mệnh của đời mình rồi đấy. Nhà Lữ Hành đã nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net