2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ ngày hôm đó rồi. Em hiện tại đã quen dần với cái cuộc sống tại nơi này. Sau ít thời gian ngắn ngủi thì em cũng hiểu được kha khá những gì đang diễn ra.

Nơi đây giống với nơi em ở lúc 8t, nó cứ như...một thế giới song song vậy. Nếu muốn hỏi tại sao em lại không nghĩ đến việc mình đã quay trở lại quá khứ như Takemichi thì em xin trả lời lại là: "đơn giản là ở đây tính cách họ đều khác với thế giới của tôi" Hừm? Ví dụ điển hình được em đem ra thì chắc chắn là cha của em rồi. Ông ấy giờ đây không phải một kẻ bạo lực, không phải một kẻ xấu tính như ở thế giới kia. Ở nơi đây ông rất tuyệt vời, ông ấy đem lại hạnh phúc cho gia đình em, ông ấy có tài năng thiên phú nên đã kiếm về cho gia đình không ít cũng nhiều tiền. Ông ấy ở đây hình như mắc bệnh cuồng con trai hay sao mà cứ bám em miết, chỉ cần em muốn gì ông cũng đều cho em. Mặt khác thì mẹ em không khác gì ở thế giới kia cho lắm. Bà ấy được cái không nhút nhát sợ chồng như thế giới kia thôi chứ còn đâu thì khá giống với trước kia.

Nhưng có gì đó lạ lắm... Em cảm nhận được có gì đó rất lạ, chỉ là em không biết nó lạ ở đâu thôi.

Cứ thế, ngày sang năm. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày này, cái ngày mà cả đời em cũng không quên được.... Cái ngày mà em và anh gặp nhau.

Sáng hôm đó, em nằm suy nghĩ đi, suy nghĩ lại không thôi. Từ lúc xuyên đến đây thì em không còn chơi với đám Junpeke nữa, đơn giản vì em nghĩ thế là tốt nhất cho mình hiện giờ. Còn giờ đây thì em phải vắt óc suy nghĩ xem mình phải làm thế nào... Hừm... Em muốn tốt cho họ nên lựa chọn của em là sẽ không ra ngoài nguyên ngày hôm nay với mục đích là không lập lại cái khóa khứ kia nữa. Em sẽ quyết định ở nhà ăn sinh nhật chung với cha mẹ nguyên ngày hôm nay. Em bật dậy, Bước xuống phòng khách định bụng sẽ rủ cha mẹ đi công viên giải trí chơi. Vừa mới bước vào thì đập vào mắt em là căn phòng khách đã được bày chí rất lộng lẫy. Cha mẹ em từ đâu xuất hiện hù em một cái rồi cầm chiếc bánh kem sinh nhật tiến lại phía em, họ vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật làm em cảm thấy rất vui và hạnh phúc (mặc dù năm ngoái họ cũng làm vậy).

_____________________________

Sau một ngày đầy mệt mỏi thì em đã đặt được tấm lưng lên chiếc giường êm ái vào lúc chiều tối. Từ sáng tới giờ đã khiến cho em quá mệt mỏi rồi. Sau khi ăn sinh nhật thì cả nhà em dẫn nhau ra công viên chơi tới tận chiều mới về. 

Đang nằm nghỉ lưng trên chiếc giường êm ái thì cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu lạ thường. Cơ thể em bắt đầu nóng ran lên, nó co giật ngày một mạnh. Cổ họng em như bị ai đó bóp nghẹn không thốt lên được lời nào, chỉ ú ớ la lên đôi ba tiếng.

"Ạc-"

Em đưa tay ôm lấy phần đầu đang đau như búa bổ. Rầm!!. Cơ thể nhỏ bé của em ngã xuống khỏi chiếc giường êm ái. Vùng ngực của em nhói lên theo từng nhịp tim đập. Đầu em đau như muốn nổ tung ra. Cơ thể nhỏ bé của em cuộn tròn lại trong đau đớn, miệng không ngừng rỉ ra những giọt nước bọt. Đôi mắt em từ lúc nào đã ướt đẫm những giọt sương.

"Ọe-" 

từ dưới phần bụng của em như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Cổ họng em có thứ gì đó trào ra, vị tanh nồng của nó khiến em cảm thấy kinh tởm. Cơ thể co giật liên tục khiến em cảm thấy.... Sợ hãi?

Cánh cửa phòng em bỗng mở tung ra. Gương mặt hốt hoảng của cha mẹ em đều đã bị em nhìn thấy, nhưng chỉ mờ mờ vì những giọt sương đã che đi tầm nhìn của em không ít.

"Khụ Khụ- Ặc-"

Đôi mắt em mờ dần rồi tắt ngúm. Đại não em ngưng trì hoạt động. Cả cơ thể nhỏ bé của em nằm xụi lơ trên nền nhà lạnh lẽo, miệng rỉ ra những giọt máu tanh nồng ướt đẫm một vùng sàn nhà. Mặt em tái mét, mồ hôi tuôn ra như suối, bởi lẽ đó mà gương mặt xinh đẹp của em bỗng chốc chở nên xấu xí đến lạ thường.

Cha mẹ em khi chứng kiến tất thảy mọi thứ thì liền chở em đến bệnh viện. Mẹ em ngồi trên xe, hai tay bà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của con trai mà khóc nức nở không thôi. Còn cha em thì cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để đưa em tới được bệnh viện sớm nhất.

________________________________________

Đôi mắt em dần mở, cả cơ thể của em đâu nhức không thể động đậy được. Vùng bụng em đang quạn thắt dưới lớp áo mỏng manh. Mẹ em từ ngoài bước vào, bà bất ngờ nhìn cậu con trai vừa tỉnh dậy, không quá lâu để bà lấy lại bình tĩnh, bà liền quay đầu chạy ra ngoài kêu sự trợ giúp của bác sĩ. 

Sau khi bác sĩ vào khám lại cho em thì bọn họ cũng đi ra để nói bệnh tình của em với bà ấy. Em nằm một mình trong căn phòng trắng muốt đầy mùi sát trùng đó. Em bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với em. Tại sao em lại bị như vậy nhỉ? Đầu em cứ ong ong, suy nghĩ của em cứ chạy đi chạy lại, rồi em ngủ lúc nào chẳng hay.

____________ 

"Đây là đâu" trước mắt em giờ chỉ là một màu đen của bóng tối. Cơ thể em bắt đầu tự di chuyển. Bỗng giọng nói của ai đó vang lên, chúng vang vọng khắp không gian, chúng cứ thế tấn công đại não em.

"Không thể thay đổi đâu"

"Nếu thay đổi thì phải chịu một thứ gì đó"

"bắt buộc phải làm theo"

"Nếu không thì tháng nào ngươi cũng phải chịu một cơn đau như vậy"

"đừng cố chấp"

________________

Em giật mình tỉnh dậy. Giờ đã là chiều tối. Em bắt đầu ngẫm nghĩ lại chúng... 'Không thể thay đổi' Tại sao không thể thay đổi? mà cái gì thay đổi cơ?... 'Nếu thay đổi thì phải chịu một thứ gì đó' nghĩa là gì?.... 'bắt buộc phải làm theo' làm theo thứ gì?.... 'Nếu không thì tháng nào ngươi cũng phải chịu một cơn đau như vậy' một cơn đau như vậy!? cơn đau mà em vừa trải qua á!? em không muốn đâu!!... 'đừng cố chấp' Nhắc nhở ư?....

Em bỗng chợt hiểu ra. Thì ra là do em đã không gặp được Baji vào ngày hôm đó. Thì ra cái thế giới này muốn lập lại cái quá khứ của em... Cái quá khứ tồi tệ ấy.

_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net