4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..."

"Sao thế bé con?"

"Mình về Nhật nhé?"

Nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu của bà bỗng vụt tắt, đôi mắt đầy hạnh phúc khẽ nheo lại đôi chút. Bà đưa mắt nhìn đứa con trai yêu quý của mình, bà khẽ hỏi lại.

"Mình về Nhật?"

"Vâng"

Em vẫn điềm tĩnh xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô em gái, đôi mắt khép hờ nhìn từng cử chỉ nhỏ bé của người mà em cưng chiều hết mực. Bà nhìn em với đôi mắt đượm buồn, lòng bà bứt rứt không thôi.

"Nhưng mà..."

'Không sao đâu mà mẹ, dù gì thì bệnh của con cũng đã có tiến triển, đã vậy còn có thuốc giảm đau nữa"

" Mẹ vẫn lo lắm con à..."

"Hì hì, con sẽ không bỏ lại mẹ đâu mà lo, con sẽ cố gắng để sống với mẹ, sống với Zuri đến già mà"

"Đúng đó mẹ nui, con cũng muốn tới Nhật để chơi. Kazu-nii bảo ở đó có nhiều cảnh đẹp và nhiều thứ thú vị hơn ở đây nhiều, Zuri cũng muốn thấy những thứ đó!!"

Đôi mắt lấp lánh của Zuri ngước lên nhìn bà, con bé chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thành khẩn lắm. Bà nhìn hai đứa con mà mình hết mực chiều chuộng giờ đã sinh hư khiến bà hết nói nổi.

"Thôi được rồi, chiều ý hai đứa"

"Hè hè, đúng là mẫu hậu sinh đẹp của con"

"Yeeeee, iu mẹ nui lắm"

Thân hình nhỏ bé ngồi bật dậy, chân vừa chạm đất đã lao vù vù đến ôm chân bà khiến cả bà và em cười phá lên, còn cô bé nhỏ của chúng ta thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

___________________________________________

ngày xx tháng xx năm 2005

"Woaaaa! Đẹp quá điii"

Tiếng nói véo von của một cô bé xinh xắn vang lên giữa dòng người đông đúc nơi sân bay tấp nập. Cô bé đó đẹp một cách thuần khiết, đẹp một cách dễ thương. Nhưng đừng vì thế mà quên đi vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ bên cạnh, bà ấy đẹp một cách sang trọng.

Nhìn Mẫu Hậu và cô Công Chúa Nhỏ trước mắt không khỏi khiến em tự hào, đúng là những người chính tay em chăm có khác. Tự hào là thế nhưng em vẫn có một chút không hài lòng, em ghét những ánh mắt của những kẻ dâm dê đang để ý đến Mẫu Hậu và Công Chúa Nhỏ của em, em ghét chúng, em muốn móc chúng ra và bóp nát chúng!

"Kazu-nii, chúng ta đi thoiii"

"Ừm"

_____________________________________________

"Con đi nhập học cho Zuri nha mẹ"

"Ừm, đi sớm về sớm nhé con, chú ý đường xá xe cộ đấy"

"Vâng, con nhớ rồi"

"Bai bai Kazu-nii nhaaa"

"Bái bai Zuri <3"

Sau khi chuyển hết đồ đạc và sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì em quyết định sẽ đi nhập học cho Zuri, còn em thì không cần phải học, một phần là do em đã thuộc lòng hết đống kiến thức đấy nhờ kiếp trước, một phần là do bệnh của em.

Vừa đi em vừa nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, kể từ khi không gặp Baji thì cơn đau đã khiến em như sống đi chết lại, chưa kể đến việc em không giết Shinichiro làm bệnh của em cứ thế ngày một nặng. Dạo gần đây thì nó có dấu hiệu nhẹ đi, nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi là đến ngày em giết Baji rồi, em thật sự không muốn giết Baji nhưng em cũng không muốn bị đau đâu...

Mải suy nghĩ mà em đã đến trước cổng một ngôi trường nhỏ lúc nào chẳng hay, nhưng em cũng nhanh chóng gạt nó qua và đi vào nhập học cho Zuri.

_______________________________________

Bước ra khỏi ngôi trường, em vươn vai thể hiện mình đang rất mệt mỏi. Công nhận thủ tục nhập học khó khăn thật.

Bước đi trên con đường vừa mới đi không lâu về trước. Em cứ thế, mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, những kí ức vụn vặt, những mộng mơ viển vông em không thể nắm lấy.

Đúng là cái gì cũng phải đánh đổi thì mới được như ý mình muốn. Em phải đánh đổi sức khỏe thì mới có tương lai tốt đẹp cho mọi người, em phải đánh đổi mạng sống thì mới có thứ mà em hằng mơ ước, em đã mơ ước được cùng họ bước tiếp, em đã mơ ước được nhìn thấy họ được hạnh phúc, em đã từng mơ ước được cùng họ tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Không sai đâu, em thích họ, không đúng, phải là em yêu họ mới đúng. Em yêu những gì họ mang tới cho em, em yêu những gì họ làm, em yêu từng hành động của họ, em yêu từng đường nét trên gương mặt và cơ thể họ. Em yêu những cú đấu mạnh bạo của Mikey, em yêu từng lời khuyên của Draken, em yêu từng bộ quần áo mà Mitsuya chính tay thiết kế cho em, em yêu cái sự nhiệt tình và quý trọng bạn bè của Pachin. Và hơn hết, em yêu cái sự bình yên và ấm áp mà Baji mang lại cho em, em yêu cái sự quan tâm của anh, em yêu những gì anh làm vì em. Em yêu họ hơn những gì em nghĩ, em yêu họ ngay cả khi họ không biết thứ tình cảm sâu đậm em giành cho họ. Em yêu họ, thật sự rất yêu họ.

Mải mê chìm đắm trong giấc mộng ảo tưởng mà em thường hay lạc vào. Cơ thể em lúc này nóng ran lên, chúng bắt đầu nhức nhối và co giật. Gấp gáp, em lục tìm trong túi áo khoác và túi quần. Không thấy! Chết tiệt, em lỡ để quên thuốc giảm đau và thuốc kiềm chế ở nhà mất rồi!. Em bực tức mà chạy vào một con ngõ nhỏ, lấy điện thoại ra cầu cứu mẹ. Nhắn được hai ba câu thì đôi mắt em mờ dần, đầu óc em choáng váng, máu từ đâu xộc thẳng lên mũi, miệng của em. Từ mũi và miệng em đều chảy ra máu, cơ thể em co giật đến đau đớn, đau đến không thể thốt lên lời. Cô họng em như có gì đó đốt cháy, từng mạch máu đều được em cảm nhận được. Cứ thế, em ngất đi trong con ngõ nhỏ tối hẹp, để lại chiếc máy với vài dòng tin nhắn chưa kịp gửi. Em chính thức chìm vào một giấc ngủ ngắn hạn, chờ đợi cơn đau tiếp theo....

______________________________

Có vẻ chap này tôi tiết lộ hơn nhiều nhỉ? Nhưng không sao, coi như là quà bù đắp cho số ngày tôi bỏ bê truyện đi ha? Thế thôi, tôi đi ăn tối đây, bai mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net